“Này, ông chủ, mời ông lại đây nếm thử món xúp mì của lão,' ông già nói và quỳ xuống chiếc bát.
Món súp ngon đến nỗi Levin không muốn về nhà ăn trưa nữa. Chàng ăn chung với ông già và cùng bàn bạc về công việc gia đình ông ta mà chàng tỏ ra hết sức quan tâm... Rồi ông già đứng dậy, cầu nguyện và đến nằm dưới bụi cây sau khi vơ cỏ lót đầu; Levin cũng làm như vậy và mặc dầu ruồi bâu nhằng nhẵng cùng bọ rầy bé li ti bò buồn buồn trên mặt, trên mình đầm đìa mồ hôi, chàng vẫn ngủ ngay và mãi khi mặt trời ngả bên kia bụi cây chiếu tới chỗ nằm, chàng mới thức giấc. Ông già đã dậy từ lâu: ông đang ngồi mài lưỡi hái của đám thợ bạn trẻ.
Levin nhìn quanh và không nhận ra đây là đâu nữa: tất cả đều đã biến đổi. Một khoảng đồng cỏ rộng lớn đã phát xong và rực lên một thứ ánh sáng đặc biệt, mới mẻ, với những luống cỏ đã thơm hương dưới nắng xiên khoai của mặt trời xế tà. Cả những đồng cỏ nằm bên bờ sông, cả con sông vừa nãy không trông thấy, giờ đây lấp lánh sáng như thép ở chỗ lượn khúc, cả những người đi ra chỗ làm hoặc đang đứng dậy, cả đàn diều hâu bay lượn trên đồng cỏ trơ trụi, tất thảy đều hoàn toàn mới mẻ."
Nhận xét dành cho tác phẩm Anna Karenina
“Anna Karenina không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một bức tranh cuộc sống vô cùng chân thực.” - MATTHEW ARNOLD, nhà thơ Anh, tác giả Dover Beach, The Scholar-Gipsy
“Tolstoy là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất nước Nga... Văn của ông theo kịp nhịp đập cuộc sống của chúng ta, nhân vật của ông dường như hòa nhịp với những con người bách bộ dưới khung cửa sổ nơi ta ngồi đọc sách... Vì thể không có gì ngạc nhiên khi trong bữa trà chiều, những người Nga cao tuổi bàn luận về nhân vật của Tolstoy như nói về những con người có thật, như thể họ từng khiêu vũ cùng Kitty và Anna hay dùng bữa với Oblonsky tại nhà hàng ưa thích của ông ta.” - VLADIMIR NABOKOV, nhà văn Mỹ, tác giả Lolita, Tiếng cười trong bóng tối
“Anna Karenina vượt lên trên mọi băn khoăn của con người về tình yêu và nỗi căm ghét, vượt lên những điều hối tiếc trăn trở, và chỉ đơn giản gửi đến thông điệp: cuộc đời là vậy, hãy biết ơn trước hạnh phúc của mình.” - ANDY REMENTER, The New Yorker