Thanh Quế vốn là nhà văn được biết đến với nhiều tác phẩm viết về đề tài chiến tranh. Thưa nhiên, ở cuốn sách Cát Cháy này, tiếng súng dường như có vẻ rất thưa... Ông không chú trọng đi vào đặc tả những trận đánh, những bôm rơi đạn lạc đầu thương đau, mất mát, mà là những lời kể giản dị, chân thật về cuộc sống của những người dân khi đất nước đang trong tình cảnh chiến tranh đạn lạc. Tuy vậy, thông qua Cát Cháy, người đọc vẫn có những ấn tượng vô cùng sâu sắ với tình yêu quê hương đất nước, tinh thần quật khởi kiên trung và sự hi sinh lớn lao cao cả không gì có thể sánh bằng của người nhân dân Việt Nam ta.
[...]
“Truyện Thanh Quế là những truyện chủ yếu viết về chiến tranh nhưng ở đây tiếng súng hầu như rất thưa.
Ấy không phải là những trang “tả trận”, những dòng “mang đậm chiến trường” với những trận đánh, bom rơi, đạn lạc và khói lửa bời bời nhưng lại lột tả được tinh thần quật khởi, ý chí quyết chiến quyết thắng cùng sự hi sinh lớn lao và cao cả của những người dân.
…Truyện của Thanh Quế là truyện của một nhà thơ, ít tình thế nhưng nhiều tâm sự. Ấy không phải dòng thác mà là những mạch ngầm…”