Người đàn ông tỉnh dậy trên giường bệnh mà không còn nhớ gì về mình: không tên tuổi, không quá khứ, không biết vì sao lại ở đây.
Theo lời khuyên của bác sĩ, anh bắt đầu ghi lại những mảnh ký ức rời rạc hiện về: Peterburg đầu thế kỷ XX, những mùa hè tuổi thơ ở đã thự, năm tháng đi học và mổi tình đầu với cô hàng xóm, niềm say mê hàng không, cuộc cách mạng năm 1917 và nước Nga trong cơn biến động, trại Solovetsky... Làm sao anh lại nhớ chính xác đến thế những chi tiết sinh hoạt đời thường, những con người, những câu nói, mùi hương, âm thanh của thời ấy đến thế, khi hiện tại là năm 1999?
Phi công là một câu chuyện vừa dịu dàng vừa bi thương, một câu chuyện mà yếu tố giả tưởng - thí nghiệm đông lạnh con người, "chuyến bay" xuyên thế kỷ - chỉ là cái cớ để làm bật lên những câu hỏi muôn thuở: điều gì đáng để con người ghi nhớ, điều gì có thể được tha thứ, và có gì quan trọng hơn công lý nếu không phải là linh hồn con người. Một cuốn tiểu thuyết ám ảnh về ký ức, thời gian, tội lỗi, sự tha thứ và tình yêu - thứ có thể sống sót qua thời gian, cảnh hỗn loạn, thậm chí cả cái chết.
"Vodolazkin một lần nữa khiến người đọc kinh ngạc với khả năng làm chủ ngôn ngữ tài ba." - Style (Nga)
“Xuất sắc.” - Dmitry Bykov, nhà văn-nhà thơ
“Một biên niên sử đầy cuốn hút, pha màu sắc khoa học viễn tưởng về một thế kỷ của Nga.” - BBC Culture