Tuổi hai mươi...
Ai đã qua, ai đương thì, ai sắp đến khi nghe nhắc tới ba tiếng thân thương ấy đều bỗng thấy lòng dâng lên một niềm khắc khoải bâng khuâng.
Người đã qua sao cứ mãi thương nhớ mà bước tiếp trong nỗi da diết ấy.
Người đương thì lại lo ngày tháng vụt qua, tất cả rồi cũng như mây trời.
Người sắp đến muốn bước tới thật nhanh, để mở tung cánh cửa đó mà ùa vào thời gian tươi đẹp nhất của đời người.
Tất cả những cảm xúc, chiêm nghiệm về tuổi hai mươi đó, F đã chắt lọc trong từng câu chữ, để khi mở sách ra ta có thể sống trải những niềm cô đơn, nỗi u sầu, trăn trở suy tư, khổ đau và hạnh phúc, cay đắng ngậm ngùi... của những con người độ đương hoa
“Không có gì là mãi mãi, nhưng hãy giữ lấy những khoảnh khắc hồ như vĩnh cửu"
“Trong đám đông, ta không thể tìm thấy trái tim mình”
“Người lớn ư? Có những điều đâu phải cứ trưởng thành mới hiểu được” (F)