Năm 1849, Fyodor Dostoevsky bị bắt vì tham gia một nhóm trí thức cấp tiến tại St. Petersburg. Ông bị kết án tử hình, bị đưa ra pháp trường và chỉ được ân xá ít phút trước khi đội hành quyết nổ súng. Sau đó, ông bị đày tới Siberia và trải qua bốn năm lao động khổ sai trong một trại tù của Đế quốc Nga.
Những năm tháng ấy đã thay đổi cuộc đời Dostoevsky.
Ghi chép từ nhà chết là tác phẩm đầu tiên ông viết sau khi trở về từ Siberia. Cuốn sách mang dáng dấp của hồi ký nhưng được kể thông qua nhân vật hư cấu Aleksandr Goryanchikov, một quý tộc bị kết án khổ sai vì tội giết vợ. Qua cái nhìn của Goryanchikov, người đọc bước vào thế giới của những barrack chật chội, những ngày lao động nặng nhọc, những cuộc cãi vã, những lễ hội hiếm hoi và đời sống của những con người bị xã hội ruồng bỏ.
Nhưng thứ giữ chân người đọc suốt cuốn sách lại là con người.
Dostoevsky quan sát những người tù với sự kiên nhẫn và tò mò hiếm thấy. Sau những bản án và tội danh, ông nhìn thấy những cá tính riêng biệt, những niềm kiêu hãnh khó lý giải, những cơn nóng giận vô cớ, những hành động tử tế bất ngờ và một khát vọng âm thầm được đối xử như một con người. Nhà tù Siberia hiện lên vừa tàn nhẫn vừa sống động, nơi những điều thấp hèn nhất và những phẩm chất đáng quý nhất có thể cùng tồn tại trong một con người.
Nhiều chủ đề lớn của Dostoevsky sau này đã xuất hiện từ đây: tự do, trách nhiệm, tội lỗi, sự chuộc lỗi, đức tin và phẩm giá con người. Vì thế, nhiều nhà nghiên cứu xem Ghi chép từ nhà chết là điểm khởi đầu của Dostoevsky mà chúng ta biết ngày nay, nhà văn của Tội ác và hình phạt, Chàng ngốc, Lũ người quỷ ám và Anh em nhà Karamazov.
Hơn một thế kỷ rưỡi sau ngày xuất bản, cuốn sách vẫn được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất từng viết về đời sống trong tù và về khả năng tồn tại của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Lời khen tặng dành cho cuốn sách
“Một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết về đời sống trong tù.” - George Steiner
“Cuốn sách mà từ đó toàn bộ Dostoevsky trưởng thành bắt đầu.” - Joseph Frank
“Một tác phẩm phi thường về sức chịu đựng và phẩm giá con người.” - Irving Howe