“Tôi kể bạn nghe về một chốn bí mật, nơi trẻ thất lạc chẳng bao giờ lớn lên: Xứ Sở Vô Danh.
Tôi kể bạn nghe về một trong những đứa trẻ ấy, con bé qua đời khi mới mười lăm ngày tuổi.
Tôi kể bạn nghe về một người mẹ muốn chiến thắng nỗi đau, dù đã thất bại khi mang con đến với thế giới này.
Tôi kể bạn nghe về tất cả bà mẹ mang cái bụng trống rỗng.
Tôi kể bạn nghe về mẹ của Peter Pan, ngày nọ đóng cửa sổ, khiến cậu vĩnh viễn ở lại Xứ Sở Vô Danh, và về Stéphanie Verlaine, người mẹ giữ các đứa-con-mây trong lọ thủy tinh.
Tôi kể bạn nghe về nỗi hổ thẹn và đau đớn của người làm mẹ.
Tôi kể bạn nghe về một người mẹ trong số ấy. Kể như kể về người khác để làm dịu đi nỗi khổ. Và để tự thuyết phục tôi là kẻ ngoài lề.”
Vừa là lời tự tình, vừa là phản-cẩm-nang về sự mất mát, cuốn sách này là tiếng lòng hết sức sâu kín mà Doan Bui đặt bút viết từ hơn mười năm trước. Một tác phẩm lay động, nơi bi kịch sánh đôi cùng tiếng cười, nơi riêng tư chạm đến phổ quát. Một lời tri ân tuyệt đẹp cho sự kiên cường của biết bao người mẹ, và cho bao đứa trẻ đã ra đi quá sớm..
…
“Tôi đi theo sợi tơ dẫn đường. Nó quấn lấy tôi, dệt lại những mảnh kí ức rời rạc, những kí ức về đứa con gái bé nhỏ đã mất. Và rồi tôi ném sợi tơ lên trời. Tất cả những lời tôi viết bay vào khoảng không. Và sợi tơ ấy trở thành cây cầu vô hình. Điểm đến là Xứ Sở Vô Danh.”