“Có những lá thư được viết ra… nhưng không bao giờ gửi.”
“Anh lùi lại, đứng từ xa… nhìn em yêu một người khác.”
“Cảm ơn anh đã đến, đã yêu thương và ở lại với em.”
Có lẽ, trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có một người như thế. Một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng ta chùng xuống. Một người mà tên họ nằm yên trong tim ta, nhưng lại không thể gọi thành lời.
Chúng ta từng viết rất nhiều. Viết trong những đêm dài không ngủ, viết khi cảm xúc đầy ắp, viết như thể nếu không nói ra thì tim mình sẽ vỡ. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại trong một trang giấy, một đoạn ghi chú, hay một tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi.
Chúng ta từng thương rất nhiều. Thương đến mức chấp nhận đứng phía sau, nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác. Không phải vì không đủ yêu, mà vì hiểu rằng, có những tình cảm… chỉ nên giữ lại cho riêng mình.
“Thương một người” là cuốn sách “tình” không kể những câu chuyện quá lớn lao, cũng không cố gắng tạo ra những bi kịch khiến người ta phải rơi nước mắt. Cuốn sách chỉ nhẹ nhàng chạm vào những góc rất nhỏ trong tim, nơi mà mỗi người đều từng đi qua, nhưng lại chẳng thể gọi tên.
Đó là những rung động rất khẽ khi bắt đầu thích một ai đó. Là cảm giác bối rối khi không biết mối quan hệ này nên gọi là gì. Là những lần tự dặn lòng phải quên đi, nhưng rồi lại nhớ nhiều hơn một chút. Và cũng là những khoảnh khắc rất bình yên, chỉ cần có nhau, không cần điều gì quá lớn lao.
Và rồi, đến một lúc nào đó, bạn nhận ra hóa ra những điều mình từng trải qua, từng giấu kín, từng nghĩ là rất riêng…lại được viết ra ở trong cuốn sách này, dịu dàng và chân thật đến thế.
“Thương một người” không khiến bạn phải khóc òa, nhưng có thể sẽ khiến bạn lặng đi một chút… để nhớ về một người, và để hiểu hơn về chính mình của những ngày đã qua.