“Cái phổ quát rõ ràng là nhiệm vụ của triết học, và như vậy nghệ thuật, vì nó hướng đến cái phổ quát, nên cũng mang tính triết học hơn sử ký.”
Tiểu luận Tính thời sự của cái đẹp mang giá trị đặc sắc bởi nó đã cứu vãn mỹ học khỏi sự thống trị của “sở thích thẩm mỹ” cá nhân và sự thao túng của các khái niệm lý thuyết khô khan.
Gadamer đã thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục: đưa mỹ học về với hữu thể học. Tác phẩm nghệ thuật không còn là đối tượng của một phán đoán sở thích (theo kiểu của Kant), mà là một “sự biến chân lý”. Thông qua khái niệm “tính đồng nhất thông diễn học”, ông giải thích được tại sao một bản giao hưởng hay một bức họa, dù qua bao thăng trầm lịch sử và muôn vàn cách trình diễn và diễn giải khác nhau, vẫn giữ được bản sắc cốt lõi của nó.
Hiểu một tác phẩm, vì thế, chính là sự “hòa trộn các chân trời”, nơi quá khứ của tác phẩm và hiện tại của người tiếp nhận gặp gỡ, đối thoại và cùng tạo nên một ý nghĩa mới.
- Bùi Văn Nam Sơn
Trích dẫn sách
Chính nhờ cái đẹp ta mới có được trí nhớ lâu dài về thế giới đúng thật. Đó là con đường của triết học. Plato gọi cái đẹp là cái rực sáng nhất và hấp dẫn nhất, có thể nói cái đẹp là sự hiển lộ của ý niệm. Thứ tỏa sáng vượt trội hơn tất thảy, mang trong mình ánh sáng của chân lý và sự đúng đắn đầy thuyết phục như thế, chính là thứ mà tất cả chúng ta nhận ra như là cái đẹp của tự nhiên và của nghệ thuật, và buộc ta phải thừa nhận rằng: “Đó là cái đúng thật [chân lý”.