Giới thiệu sách
Chúng Tôi Lên Đường, Tuổi Hai Mươi - Hồi Ức Một Thế Hệ Đi Qua Chiến Tranh
“Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi … Hồi ức một thế hệ đi qua chiến tranh” là cuốn hồi ký chân thực và sống động của Trịnh Hòa Bình, cựu binh Trung đoàn 95, Sư đoàn 32, người lính từng tham gia trận đánh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và nhiều trận đánh khác như Buôn Mê Thuột, Cheo Reo, Phú Bổn, Dầu Giây, Xuân Lộc, Long Thành…
Trong cuốn sách, tác giả tái hiện hình ảnh thế hệ học sinh - sinh viên - trí thức Hà Nội bước vào chiến trường với ba lô nhẹ nhưng tâm hồn đầy ắp sách vở, âm nhạc và ký ức học trò. Sự đối lập giữa bom đạn khốc liệt và vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo của những chàng trai đôi mươi càng trở nên nổi bật. Chính nền tảng văn hóa - giáo dục đã tạo cho họ cách nghĩ rất riêng: nhạy cảm trước cái đẹp, giàu lòng nhân ái, trọng nghĩa tình và luôn giữ phẩm giá ngay cả giữa bom đạn.
Cấu trúc cuốn sách gồm ba phần lớn, được tổ chức theo mạch “ký ức về gia đình - chiến trường - hậu chiến”:
Phần I: Ký ức về gia đình
Tác giả tái hiện tuổi thơ và nền tảng gia đình - nơi hun đúc nên lý tưởng của một thế hệ thanh niên Hà Nội. Những câu chuyện về cha mẹ, làng quê nơi sơ tán, tình thân và sự chuẩn bị lên đường ra trận tạo nền tâm lý - văn hóa cho toàn bộ hồi ký.
Phần II: Trong lửa đạn chiến tranh
Là trục trung tâm của tác phẩm, ghi lại trải nghiệm của người lính Hà thành tại chiến trường Quảng Trị, đặc biệt là chiến dịch Thành Cổ năm 1972. Ở đây, tác giả kể tái hiện không chỉ sự khốc liệt của cuộc chiến với những trận đánh cụ thể, mà còn cho thấy tình đồng đội, lòng nhân ái và chiều sâu tâm hồn của người lính trẻ đại diện cho thế hệ thanh niên thành thị xếp bút nghiên lên đường ra trận qua khung cảnh đói rét, thiếu thốn, qua những sinh hoạt thường nhật trong những khoảng lặng giữa các trận chiến.
Phần III: Chúng tôi thời hậu chiến
Chứng kiến những di chứng cả về thể xác lẫn tinh thần của đồng đội, của cuộc sống thời hậu chiến, tác giả chiêm nghiệm về hòa bình, ký ức, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ đi sau…
Phụ lục: Tập hợp một số bài viết của đồng đội, thế hệ sau với góc nhìn hiện tại về chiến tranh - hòa bình.
Kết hợp cùng với giọng kể của tác giả vừa tự hào, vừa nghẹn ngào: họ không chỉ là những người lính quen với súng đạn, mà là những trí thức trẻ mang theo nếp sống Hà Nội - lịch thiệp, kỷ luật, lặng lẽ mà kiên cường. Họ biết nhớ nhà, biết rung động trước tiếng ve, mùa hoa sữa; nhưng khi vào trận lại gan góc, đoàn kết, sẵn sàng hy sinh. Chính điều đó tạo nên vẻ đẹp riêng của “người lính học trò”, khiến ký ức chiến tranh hiện lên không lạnh lẽo mà đậm chất người, chất Hà Nội, chất trí thức của một thế hệ đã lên đường ở tuổi hai mươi.
Ý nghĩa của bìa sách Chúng Tôi Lên Đường, Tuổi Hai Mươi - Hồi Ức Một Thế Hệ Đi Qua Chiến Tranh
Bìa sách lấy cảm hứng từ bài “Trăng máu” ới hình ảnh nổi bật là đoàn quân hành quân dưới vầng trăng đỏ được vẽ bởi Họa sĩ Lê Trí Dũng - một trong những tên tuổi đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam, được biết đến rộng rãi với biệt danh “lão chăn ngựa”. Ánh trăng nhuốm màu chiến tranh gợi lại những đêm ra trận đầy hiểm nguy, vừa bi tráng vừa thấm đẫm ký ức tuổi hai mươi. Hình ảnh những bóng lính tiến về phía trước biểu tượng cho sức mạnh tập thể, cho ý chí của một thế hệ thanh niên Hà Nội lên đường vì Tổ quốc. Nhờ vậy, bìa sách không chỉ minh họa nội dung mà còn truyền tải tinh thần của cuốn hồi ký: đẹp, dữ dội và chan chứa tình người giữa chiến tranh.
Tranh bìa của Họa sĩ
Lê Trí Dũng Họa sĩ Lê Trí Dũng là một trong những tên tuổi đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam, được biết đến rộng rãi với biệt danh “lão chăn ngựa”. Ông nổi tiếng với dòng tranh ngựa mang phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng và đầy khí chất, thể hiện tinh thần tự do, hoang dã nhưng vẫn đậm chất Việt. Những con ngựa trong tranh ông không
Cuốn sách dành cho những người quan tâm lịch sử và ký ức chiến tranh, những bạn trẻ muốn hiểu về thế hệ cha anh, những ai yêu thích hồi ký giàu cảm xúc và chất nhân văn.
Trích đoạn sách Chúng Tôi Lên Đường, Tuổi Hai Mươi - Hồi Ức Một Thế Hệ Đi Qua Chiến Tranh
“Ngày ấy nhà tôi có bảy người thì ở sáu nơi. Tôi chiến đấu trong Quảng Trị. Anh Tiến theo trường Bách Khoa sơ tán ở Lạng Sơn. Anh Dũng du học ở Ba Lan. Bà nội với em Bằng ở Thường Tín. Mẹ tôi chạy đi chạy lại giữa Thường Tín và Hà Nội. Bố tôi lúc ở Hà Nội, lúc ở Bình Đà. Cả Hà Nội lúc ấy chỗ nào cũng thấy băng tang trắng, không khí đầy mùi khói bom và tử khí. Ở Quảng Trị, tiếng bom B52 vắng hẳn đi, chỉ còn pháo kích và thi thoảng một bầy F4 thả bom tọa độ ở đâu đó. Những đứa con xa Hà Nội thở dài, thương Hà Nội chịu đạn bom.”
“Cả một khúc sông như sôi lên dưới làn đạn thù. Nước sông lạnh như cứa vào da thịt anh. Mệt quá, chưa bao giờ anh thấy mệt như thế. Hàng tháng trời nằm chốt, quần nhau hết với lính dù rồi lại thủy quân lục chiến, đói ăn, và bây giờ lại bị sức ép pháo. “Buồn ngủ. Có lẽ mình phải ngủ tí”. Anh thả mình trôi theo dòng nước, rồi sặc sụa, nôn oẹ. “Mình chết mất, không sống được. Mệt quá! Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!” Anh thả mình chìm vào dòng nước xiết. Dòng nước bỗng trở nên êm ái, ôm anh vào lòng. Anh thấy mình đang là đứa trẻ, hè năm nào vượt sông Hồng sang Bãi Giữa hái ngô. Anh nhớ mùi ngô nướng nồng nàn, nhớ tiếng reo của bọn cái Hà, cái Tuyết khi nhận bắp ngô nóng hổi anh dúi cho. Anh lại thấy mình đang chân trần chạy trên bờ đê, kéo theo cái diều của một thời thơ bé...
Những đám rong đuôi chó chạm vào chân làm anh bừng tỉnh. Đạp thật mạnh, anh ngoi lên mặt nước, ho sặc rồi cố sức bơi vào. Đám rong đuôi chó, mọi khi anh rất ghét vì chúng quấn vào chân khi qua sông. Đêm nay, chúng lại nhắc anh về một cuộc sống.
Đêm…
Mưa…
Phía bên kia sông từng đợt pháo chết chóc vẫn xối xả bắn tới.
Xa hơn nữa là Cổ Thành, nơi anh và đồng đội đã chiến đấu.
Anh nằm đó, bên bờ sông Thạch Hãn. Bầu trời vần vũ của đêm chiến tranh như đang nghiến răng hầm hè. Cuộc chiến đấu vẫn đang chờ ở phía trước.”
“’Anh đi biền biệt phương trời,
Bến sông còn đợi, hoa trôi lững lờ.
Trăng vàng lặn xuống hàng dừa,
Tiếng em khẽ gọi như chưa dứt lời.
Đò ơi, chở giúp đôi lời’…
Tất cả đều lặng yên nghe lời ru. Tiếng hát bay lên, quện vào bóng đêm, tan trong tiếng côn trùng và làn gió xào xạc trên ngọn cây. Những người không hát thì khẽ ngân nga theo, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm, như đang soi mình vào đó. Đêm Bãi Hà, giống một đêm ở quê, chỉ khác là ngày mai, tất cả họ sẽ chia đôi, người đi, người ở, và chưa ai dám chắc có gặp lại không. Ừ. Đừng nói gì trước khi tiếp tục lên đường. Nhưng hãy nhớ nhìn lại… một lần thôi. Bởi rất có thể đó là lần cuối.”
“Những người lính sống sót tập hợp lại đội ngũ. Họ tổ chức cứu chữa cho người bị thương, vớt số súng đạn bị chìm, và đào những cái huyệt để mai táng những người đã chết. Thảo ngồi bất động, ôm vào lòng bàn tay còn nắm mái chèo của cha. Cha cô, mới đây thôi vừa ghìm tay chèo vừa hét mọi người rạp xuống tránh pháo. Nước mắt cô trào ra. Cô muốn thét lên, mà tiếng thét cứ nén chặt trong lồng ngực khiến tim cô đau nhói. Một nữ du kích đến bên Thảo, chị định nói gì đó nhưng nghẹn lại. Hai người ôm nhau nghẹn ngào. Một ngọn gió còn khét mùi thuốc súng lùa nhẹ từ dưới sông lên. Thảo đưa mắt nhìn những ngọn sóng lấm tấm ánh đèn pháo sáng đang nhấp nhô trên sông. Chị du kích nhìn theo ánh mắt của Thảo, bất giác thở dài, chuyển tầm mắt qua mặt sông Thạch Hãn đang nhấp nhô gợn sóng. Rồi chị lại nhìn về bến vượt mờ mờ mông lung đang hiện ra những con thuyền và những người lính khác vừa cập bến của một ngày mới hết sức bình thường trong chiến tranh.
Chiến tranh vẫn tiếp tục. Nhưng đêm nay, một người con đã mất cha...”
“Sáng ngày 11 tháng 3, sau khi vượt qua Ngã Sáu, Tiểu đoàn 5 tiến đánh vào Sư bộ 23. Thằng Tẩm thông tin tiểu đoàn thấy một cái xác quân ta được phủ một tấm võng bạt, ngay gần chiếc xe tăng T54 bị cháy đen. Nó chạy qua hỏi thằng Đích: “Mày có biết đứa nào chết đấy không?”. Thằng Đích bảo: “Thằng Bội ‘Đông Mỹ’ Đại đội 7 đấy”. Thằng Bội chết khi nép bên vỉa hè, chếch phía sau chiếc xe tăng T54, gần cổng của Sư bộ 23 Việt Nam Cộng hòa. Những loạt đạn pháo 20 ly từ chiếc F5E bổ nhào trên cao đã bắn trúng thùng dầu sau xe, dầu hắt thẳng vào nơi nó nấp. Thằng Bội bùng cháy cùng khối liều phóng và đạn B41 đeo trên lưng. Bọn thằng Phúc Thắng, Hùng “nháy” và các anh em c7 nhìn thấy mà không thể làm gì bởi đạn địch bắn rất rát.
Nước mắt chúng tôi trào ra. Những giọt nước mắt khô khốc, đùng đục mà nóng bỏng của người lính trận. “Bội ơi, mày cứ nằm tạm ở đấy nhé. Rồi chúng tao sẽ quay lại để chôn cất mày thật tử tế. Cả những đứa vừa chết trong trận này nữa. Và tao biết linh hồn của mày còn theo mãi chúng tao trong cuộc chiến này…”
Bây giờ, nó ngồi trên giường bệnh với vẻ bình thản. Nhưng tôi biết trong lòng nó đầy bồn chồn và lo lắng. Cái sự bồn chồn của thằng lính trước giờ xung trận. Mụ Béo nhà nó thì thầm vào tai tôi: “Em sợ anh ấy ung thư anh ạ”. Tôi gắt: “Ung là thế nào? Cô tưởng ung mà dễ à?”. Rồi tôi quay sang nói với cả buồng bệnh, cũng là để nói với thằng bạn: “Ung thư đại tràng hoàn toàn có thể điều trị khỏi dứt điểm nhé. Chỉ cần cắt bỏ khối u rồi xạ trị là có thể sống tốt thêm chục năm”. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng hơi lo lo. Thằng Đức “com-lê” bị túi thừa đại tràng, được thằng Tiến “râu” rất giỏi về mổ nội soi làm cho thì an tâm rồi. Nhưng thằng Đức “com-lê” bị thêm bệnh mãn tính viêm phổi tắc nghẽn và suy mạch vành. Những di chứng để lại của một thời chiến trận và một thời bao cấp. Phải rất cẩn trọng khi gây mê và hồi sức. Nhưng tôi tin. Tôi tin thằng Đức “com-lê” bạn tôi sẽ vượt qua như năm mươi mốt năm trước đã vượt sông Thạch Hãn vậy.”
““Các cậu sửa sang lại hầm hào đi, hôm nay pháo bắn làm sạt lở nhiều quá!”. Vân nói nhỏ nhưng rõ. “Phải đào sâu thêm chỗ hào bị sạt thì mới vận động được mà không bị lộ. Mấy cái hầm chữ A kia, đừng đắp cao như thế, để nó bằng chỗ khác thôi”. Rồi Vân chỉ vào anh: “Cậu sửa lại chỗ ngách hầm bị sụt, cho nó rộng ra, dễ ra vào. Còn ụ chiến đấu thì xa xa cái hầm ra, đừng sát vào thế!”. Nói xong Vân cũng cầm xẻng sửa lại các đoạn hào, rồi đi kiểm tra lại một lượt. Đất ở đây khá mềm, lại sũng nước nên dễ đào, chỉ việc ấn nhẹ xẻng là xúc được. Có một đoạn hào toàn bùn là bùn, anh lội bì bõm xúc mãi mới xong. Đôi dép cao su anh đi gặp chỗ bùn trơn, tuột lên tận bắp chân. Thấy anh loay hoay kéo đôi dép xuống, Vân cau mày bảo: “Có giày cao cổ không? Lấy ra mà đi! Mai tôi bảo cách lấy vỏ đạn đục lỗ cho giày thoát nước. Ở đây không đi dép được đâu”. Nhưng không có ngày mai nào nữa. Ngay đêm ấy, Vân đã hy sinh trong một trận đánh.”
“Giờ ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian thanh niên bôn ba sôi nổi ở xứ người, tôi chợt ngẫm ra một điều: “Để người khác tôn trọng mình, trước hết mình phải tôn trọng bản thân, tôn trọng gia đình mình, tôn trọng đất nước mình.”
Tổ quốc, là nơi biết bao con người đã đem xương máu, trí tuệ, bất hạnh và cả khổ đau để xây đắp nên!”
Thông tin tác giả Trịnh Hòa Bình
Trịnh Hòa Bình (sinh ngày 9/4/1955). Quê quán Hà Nội. Cựu binh Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Thương binh hạng 1/4. Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.
Tác phẩm đã in:
- Hoa sấu, NXB Thanh niên, 1996
- Nghe tiếng hoa rơi, NXB Hội nhà văn, 2025
Sách Chúng Tôi Lên Đường, Tuổi Hai Mươi - Hồi Ức Một Thế Hệ Đi Qua Chiến Tranh của tác giả Trịnh Hòa Bình, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark