Nhắc đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một vị tướng tài ba, lỗi lạc. Nhưng thật ra, ông còn là một người nông dân bình dị, một tấm gương sáng cho cả “thế hệ vàng” của chúng ta.
Cuốn sách “Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế” là cuốn sách nhỏ của những người hậu thế viết về vị tướng tài ba này. Cuốn sách nằm trong Bộ sách Gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” gồm 4 cuốn: "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", "Hành trình vì hòa bình (Hồi ức)", "Những cánh thư ra Bắc vào Nam", "Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế".
Sinh ra trong gia đình bần cố nông, cậu bé Nguyễn Vịnh sớm hiểu và đồng cảm với nỗi khổ của người dân lao động. Ông mang trong mình sự nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, tiên tiến, ham học hỏi không ngừng. Nhận thấy tố chất đặc biệt này, Bác Hồ tặng ông tên Nguyễn Chí Thanh và tin tưởng giao cho nhiều trọng trách của Đảng, từ Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên đến Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên; khi được điều động vào quân đội, ông được giao trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy; năm 1951 ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là Ủy viên Bộ Chính trị và đến năm 1959, Nguyễn Chí Thanh được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Có câu hỏi đặt ra, rằng những trang viết từ hậu thế này ra đời để làm gì và dành cho ai? Và cũng có ai đó sẽ tỏ ý hoài nghi, thậm chí ngờ vực rằng, liệu những kẻ đầu xanh tuổi trẻ đã đủ chín chắn, đủ tầm suy nghĩ để bàn luận về một vị danh tướng lỗi lạc, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thời đại Hồ Chí Minh, một người đã đi xa nửa thế kỷ?
Câu trả lời sẽ thật giản dị, rằng cuốn sách “Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế” hướng đến những người thích đặt câu hỏi về lịch sử, muốn khám phá lịch sử. Chỉ có điều, đó sẽ không phải là thứ “lịch sử vô nhân xưng”, chỉ nói về những biểu tượng, những khái niệm nhiều hơn là nói về những con người và số phận của con người. Cuốn sách này muốn bàn về lịch sử của đất nước trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, thông qua số phận một con người cụ thể, bằng những cách tiếp cận khác, và hơn nữa là với cảm xúc của những niềm vui và nỗi buồn có thật...
Bởi khi nhắc đến Nguyễn Chí Thanh là chúng ta luôn hình dung ra đây là hình ảnh của một người con của Đảng, sống và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trong tâm tưởng của hậu thế chúng ta. Không đơn thuần là một chiến sĩ bộ đội cụ Hồ gương mẫu, Nguyễn Chí Thanh là vị Đại tướng có tư duy linh hoạt, thức thời, có khả năng lãnh đạo nhìn xa trông rộng, không chỉ thấu lòng dân mà còn nhạy bén hiểu quân địch. Binh pháp của ông linh hoạt, nắm rõ trận địa và thế mạnh của ta mà vận dụng đánh vào điểm yếu của giặc. Lối tư duy biện chứng đặc trưng của Nguyễn Chí Thanh giúp ông có nhãn quan thực tiễn, không chỉ nhận ra những mặt bất cập mà còn có thể chỉnh đốn kịp thời những cách nghĩ cách hiểu sai lệch, nhằm duy trì và đẩy mạnh khối đoàn kết thống nhất trong toàn dân và giữa dân với Đảng. Cách tư duy này còn tạo nên một nhà báo Nguyễn Chí Thanh đối diện trực tiếp với sự thật và bút pháp tự phản biện độc đáo, đóng góp lớn đầy trí tuệ vào di sản lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Không chỉ là một vị tướng chính trị hay một người chỉ huy tài ba, ông còn nổi tiếng với là “Đại tướng nông nghiệp” và “Đại tướng văn hóa” đầy gần gũi. Điển hình là phong trào “Gió Đại Phong” vang danh một thời. Đây là mô hình nông nghiệp tiêu biểu giúp bà con Quảng Bình thoát khỏi đói nghèo, sản xuất bội thu. Sự thành công của phong trào đã truyền cảm hứng và được nhiều địa phương học hỏi theo, từ đó miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc cho quân dân giải phóng miền Nam chống Mỹ. Đồng thời “Gió Đại Phong” cũng thổi bừng lên nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi khác như “Sóng Duyên hải”, “Cờ Ba nhất”, “Phụ nữ ba đảm đang”. Dù ở vai trò hay vị trí nào, ông cũng đặt tư tưởng của Đảng và lòng dân làm kim chỉ nam dẫn lối, luôn lấy bản thân làm gương cho đồng chí đồng bào.
Dưới lời kể tự hào của những vị tướng khác, những cán bộ đồng chí thân cận, hay trong nỗi nhớ của gia đình ông và những người nông dân lao động từng có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện với vị Đại tướng, thì cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều được tái hiện với những phẩm chất cao đẹp: một người con của dân tộc, chan hòa giàu tình nghĩa, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, và cũng kiên cường, bất khuất trước mọi kẻ thù. Ông chính là hình mẫu lý tưởng về lối sống cao đẹp và gần gũi, là đại diện tiêu biểu cho “Thế hệ Vàng” của thời đại Hồ Chí Minh.
Bìa sách sử dụng hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được phác họa bằng những nét chì mộc mạc với tông đen trắng gợi cảm giác hoài niệm. Cùng với đó là hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với nụ cười đôn hậu đây cũng là hình ảnh được lưu giữ sau cuối trong lòng người dân Việt, đặc biệt là những người từng có cơ hội tiếp xúc và gặp mặt, làm việc cùng Đại tướng cho dù ở chiến trường ác liệt hay ruộng đồng tươi mới.
Cuốn sách phù hợp cho các bạn đọc độc giả quan tâm lịch sử, văn hóa, và các nhân vật lịch sử như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Trích đoạn sách Nguyễn Chí Thanh - Những Góc Nhìn Từ Hậu Thế
Thế hệ trẻ luôn ham đổi mới và thích cái mới, họ nên biết và cần biết về một trong những người Việt Nam tiêu biểu nhất cho tư duy mới và SỰ ĐỘT PHÁ, người dám làm những việc KHÓ mà ít ai dám làm. Đột phá trong những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, đột phá trong tổ chức thực tiễn, nhưng trước hết là đột phá từ chính tư duy. [...]
Nhân cách và Niềm tin - những điều không thể thiếu được cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Đó cũng là những giá trị của cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Chí Thanh mãi mãi để lại cho hậu thế và sẽ luôn được hậu thế trân trọng.
(Lời giới thiệu)
[...]
“Nguyễn Chí Thanh là một đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng, xông xáo, năng động, sáng tạo. Anh hết lòng thương yêu nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội. Anh là một con người bản tính cương trực, thẳng thắn, có tác phong quần chúng, giản dị, sâu sát thực tiễn, luôn học tập tìm tòi nghiên cứu. Anh đã có những đóng góp vào sự phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng...” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (khi ấy còn mang tên Nguyễn Vịnh) đã nói: “Thơ cũng là vũ khí đấy. Một câu thơ, một bài thơ nhiều khi có sức mạnh bằng cả một trung đoàn”.
(Chương II)
[...]
Sự tạo dựng một cốt cách văn hóa của bất kỳ một tầm vóc văn hóa nào trên thế giới cũng thường bắt đầu từ chính cái nền văn hóa bản địa, dân gian. Nhưng nếu chỉ có vậy, mà không có học tập, thu nạp, tiếp nhận và tiếp biến những giá trị văn hóa của những vùng miền, châu lục khác, con người ta không thể đi xa. Nhìn lại “cuộc đời văn hóa” của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chúng ta thấy cái quá trình học tập, thu nạp này diễn ra không ngừng nghỉ.
(Chương II)
[...]
... một tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Nén cái tôi cá nhân của mình xuống, nén cả cái vị thế chính trị của mình xuống để sòng phẳng, thẳng thắn và không ngừng học hỏi các kiến thức chuyên môn, đấy là một bài học lớn mà Đại tướng để lại, thông qua những chuyện tưởng chừng rất nhỏ của ông.
(Chương II)
[...]
Đại tướng đã cất công giữ sách như giữ vàng. Đại tướng lo sợ những người bảo vệ vốn là nông dân thấy sách in chữ nước ngoài mà bỏ đi nên không ngừng căn dặn: “Còn sách báo là còn cách mạng. Hãy cố mà giữ lấy”. Nhà báo Phan Quang, người rất gần gũi với Đại tướng thời kỳ ấy cho biết, vào ban đêm, Đại tướng đã đốt lửa, vừa sấy sách vừa đọc sách. Sau này, khi về Hà Nội công tác thì căn phòng làm việc của Đại tướng cũng luôn đầy ắp sách.
(Chương II)
[...]
Sự khác biệt giữa ông với rất nhiều con người đương thời khác là ở tầm nhìn cách mạng và biện chứng, kết hợp với tinh thần cách mạng tiến công. Phương pháp tư duy xuất phát từ thực tế, tránh lặp lại những giải pháp sẵn có, không lấy ý tưởng làm mục tiêu mà phải từ thực tế mà đề ra những phương châm cho tác chiến, những giải pháp cho hành động. Tư duy đó cũng phải thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa nói và làm.
(Chương II)
[...]
Cuộc đời tôi đã được xuyên thấu và gắn kết lại bởi một ý tưởng và một mục tiêu duy nhất: đó là đi sâu vào bí mật của nhân cách. Mọi thứ đều có thể được giải thích từ điểm trung tâm ấy, và tất cả các công trình của tôi đều liên quan đến chủ đề duy nhất này.
(Chương VII)
[...]
“Con người còn tồn tại thì lợi ích cá nhân còn tồn tại, không khác được, vấn đề là phải xem cái lợi ích cá nhân ấy là đúng hay sai, là thiện hay ác, là phải hay trái, và đặc biệt là nó có mâu thuẫn với lợi ích của tập thể, của Đảng và dân tộc hay không” - Nguyễn Chí Thanh
… Một trăn trở thường xuyên nơi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt thời gian ông phụ trách chỉ đạo công tác nông thôn và nông nghiệp, là: Chúng ta ngồi trên Trung ương ban hành chính sách, liệu các chính sách ấy có hợp lòng dân, có đáp ứng nhu cầu thực tế, có phù hợp xu thế thời đại?
… Bất kỳ chuyến đi thực tế nào của ông cũng có mục đích cụ thể: Tìm hiểu thâm canh lúa, tổ chức chăn nuôi đại trà, làm nghề phụ, tạo việc làm cho dân lúc nông nhàn..., nhưng đằng sau những cái đó chung quy hướng vào việc tìm lời giải cho trăn trở lớn và như vậy cũng có nghĩa là đặt câu hỏi tiếp: Vậy Đảng và Nhà nước ta cần có thêm những chính sách gì? Đại tướng Nguyễn Chí Thanh gắn bó với nhân dân một cách tự nhiên như bẩm sinh, trời sinh ông ra đã vậy.
… Những chuyến về cơ sở là cơ hội cho ông chan hòa với cuộc sống người dân, học hỏi bác lão nông tri điền, anh cán bộ xóm về cách xử lý các vấn đề thực tiễn; những chuyến đi nghiên cứu dài ngày ông mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học đầu ngành cùng đi - ấy cũng chính là tạo cơ hội vàng cho ông được một lúc học từ hai phía: Thực tiễn và hàn lâm.
… Tư duy biện chứng, về thăm các điển hình tiên tiến lúc nào ông cũng chỉ ra những mặt bất cập, trong khi đến những nơi khó khăn tưởng không tìm ra lối thoát, ông lại nhìn thấy triển vọng, giúp anh em khôi phục niềm tin…
- Nhà báo Phan Quang
Trong trái tim Đại tướng, gia cảnh khó của mỗi người dân như mỗi vết xước khiến ông trăn trở.
(Chương III)
[...]
_ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không mấy khi hài lòng với những việc đã làm được. Đến đâu, ông cũng đề cao những nhân tố mới, khẳng định thành tựu, khích lệ đồng bào; nhưng bên cạnh đó luôn canh cánh những vấn đề cuộc sống đặt ra, những việc thực tế đòi hỏi mà ta chưa nhìn rõ hướng làm. Những lần ông đến thăm và trò chuyện thân tình với bà con các chuyến đi ấy lưu lại nhiều kỷ niệm trong lòng đồng bào.
(Chương IV)
[...]
_ Giữa dòng đời vạn biến, chỉ cần khi trên dưới đồng lòng thì những việc như dời non lấp bể sẽ đều có giải pháp.
(Chương IV)
[...]
_ Trong đánh giá về quân đội Mỹ và tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không chỉ dựa trên tin tức, tư liệu về số lượng quân, vũ khí mà xem xét tổng thể cả thế và lực, chính trị và quân sự, con người và điều kiện tự nhiên.
(Chương IV)
[...]
Có chân lý là có động lực, có sự dẫn dắt, soi đường chỉ lối cho hành động của mỗi người dân, cho từng chiến sĩ, nhưng chỉ thế sẽ là không đủ. Phải có GAN, để kiên trì kháng chiến, để dám đương đầu với mọi khó khăn thách thức. Phải BIẾT CÁCH THẮNG, để thắng nhanh, để thắng nhưng giảm thiểu thương vong. Phải biết mục đích THẮNG ĐỂ LÀM GÌ? - thắng để có độc lập dân tộc và thắng để có hòa bình!
Như vậy, chiến thắng là để bảo vệ chính nghĩa của dân tộc; chiến thắng là để bảo vệ chân lý của thời đại!
(Chương IV)
[...]
“MỘT SAI LẦM CHIẾN LƯỢC nằm trong một CHIẾN LƯỢC SAI LẦM” - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Một biểu hiện của phong cách Nguyễn Chí Thanh: khi cần khái quát thì khái quát rất cao, ngắn, gọn, rõ; khi cần hướng dẫn, thì rất cụ thể, để mọi người có thể hiểu đúng, làm được.
(Chương V)
[...]
“Đảng là nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của quân đội ta” - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Trong những lần về họp, chỉ huy các đơn vị báo cáo “xin Quân ủy Miền cho các phương châm tác chiến”. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trả lời rất hóm hỉnh: “phương châm tác chiến nó nằm ở mặt trận ấy, các cậu ra đó mà lấy”. Tinh thần ấy được Đại tướng đưa ngay vào hội nghị. Trả lời câu cách đánh Mỹ như thế nào trong Hội nghị Trung ương Cục miền Nam và trao đổi với các đơn vị, Đại tướng chỉ rõ: trước hết cứ dám đánh Mỹ đã, cứ đánh rồi sẽ tìm ra cách đánh, “vấn đề chiến thuật sẽ được giải quyết từ chiến trường”. Mỹ có cách đánh của Mỹ, ta có cách đánh của ta. Ta phải làm thế nào bắt Mỹ đánh theo cách đánh của ta chứ không để bị cuốn vào cách đánh của Mỹ. Đây chính là những nội dung cơ bản của tư tưởng chỉ đạo, rất chiến lược mà cũng rất cụ thể về cách đánh.
(Chương V)