Những năm tháng tuổi trẻ này, chúng ta đã vì "thành công", "rực rỡ" mà sống mệt mỏi đến nhường nào. Chúng ta cứ chạy mãi theo những mục tiêu phải mua nhà, tậu xe sang ở tuổi 30, những hình mẫu rực rỡ của người khác đến mức kiệt sức, thậm chí làm tổn thương chính mình vì những cuộc chạy đua không hồi kết ấy.
Và nếu một ngày bạn chợt dừng lại, thấy mình mệt nhoài và cần một lời an ủi chân thật, dịu dàng, "Có một người đi cùng ta năm tháng" chính là cuốn sách đang đợi bạn. Đây không phải là một cuốn sách đưa ra lời khuyên "phải làm gì" mà là một cuốn hồi ký đầy cảm xúc, giúp bạn hiểu rõ "mình đang cảm thấy gì" của tác giả Nguyễn Hải Triều - người đã dũng cảm nói lên một sự thật:
"Thật ra, ngoài 30, không rực rỡ cũng chẳng sao. Điều quan trọng nhất là bạn được sống bình yên và không làm tổn thương chính mình vì những cuộc chạy đua thành tích."
Cuốn sách khẽ khàng mở ra những câu chuyện chúng ta ít dám kể: về những nỗ lực không thành, về cảm giác chán nản khi "cánh diều ước mơ nay đã không còn", hay sự chùn bước sau một lần "sảy chân" lớn. Tác giả không che giấu hiện thực tàn nhẫn, nhưng thay vì để bạn gục ngã, tác giả dẫn bạn vào hành trình chữa lành quan trọng nhất: Quay về với đứa trẻ bên trong.
Tác giả Nguyễn Hải Triều nhắn nhủ: "Cho đến khi ta dám đối diện với đứa trẻ bên trong của mình thì hành trình làm bạn và chữa lành đứa trẻ bên trong mới thật sự bắt đầu." Đây là bước đầu tiên để bạn chấp nhận những hiện thực đã qua, và bắt đầu dựng xây, kiến tạo tương lai cho chính mình bằng sức mạnh nội tại, không cần phải chứng tỏ với bất kỳ ai.
Và trong chuyện tình cảm cũng vậy. Có phải bạn cũng sợ nhất cái cảm giác bị xem là "trạm dừng trú tạm, nơi tránh những ngày bão giông"? Cuốn sách sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi đó, giúp bạn nhận ra rằng ngay cả khi người ta rời đi và bạn ở lại, thì người quan trọng nhất đi cùng ta qua bao năm tháng, mang lại nơi an trú bình yên, chính là bản thân ta - một người đã dũng cảm đối diện và tự chữa lành.
Nếu bạn đang mệt mỏi, chênh vênh, hay chỉ đơn giản là cần một người bạn thấu hiểu để bước tiếp, hãy để "Có một người đi cùng ta năm tháng" trở thành chốn về, nơi bạn tìm thấy sự bình yên cho chính mình.
Trích dẫn sách Có Một Người Đi Cùng Ta Năm Tháng
Cho đến khi ta dám đối diện với đứa trẻ bên trong của mình thì hành trình làm bạn và chữa lành đứa trẻ bên trong mới thật sự bắt đầu. Cánh diều ước mơ nay đã không còn, chỉ còn những hiện thực đau thương và tàn nhẫn. Điều duy nhất ta học được chính là kiên cường và cố gắng bước tiếp trên hành trình ấy, chúng ta không thể đổi thay hiện thực nhưng có thể dựng xây và kiến tạo tương lai cho chính mình...
Ở đời, sợ nhất không phải là không có ai yêu mà sợ nhất người ta chỉ xem mình là trạm dừng trú tạm, nơi tránh những ngày bão giông. Rồi khi nắng ửng hồng sau cơn mưa lớn, họ rời đi còn ta ở lại. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà đến một người cũng không giữ được. Phải chăng từ đầu, chúng ta chỉ là trạm dừng nhất thời, còn chốn về của họ lại thuộc về một người thân thương chẳng phải là ta?