“Tuổi mười tám của tôi đã rất xa xôi, nhưng tôi năm mười tám tuổi vẫn đang nấp đâu đó trong trái tim.”
“Ngẩng đầu là nắng, cúi đầu là hoa” là cuốn tản văn ghi lại những suy tư của một tâm hồn nhạy cảm bước qua nhiều năm tháng biến động. Tác giảTần Hạo đã gom nhặt từng mảnh ghép nhỏ của đời sống: Từ tình bạn, tuổi trẻ, những lần lạc lối, đến những khoảnh khắc đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành… rồi đặt tất cả vào trang viết bằng một giọng văn dịu dàng và tinh tế. Ở đó, độc giả có thể tìm thấy chính mình, để từ đó như cảm nhận được sự đồng điệu, được vỗ về sau những tháng ngày chênh vênh.
Điểm nhấn tinh tế và xuyên suốt cuốn sách và cùng là điều khiến “Ngẩng đầu là nắng, cúi đầu là hoa” trở nên đặc biệt chính là âm nhạc. Âm nhạc trong cuốn sách không chỉ là những chia sẻ về chặng đường sáng tác hay những ngày “sống cùng giai điệu” của tác giả, mà còn như một chiếc hộp lưu giữ ký ức của tuổi trẻ. Mỗi ca sĩ, mỗi âm điệu, mỗi bản nhạc được nhắc đến đều mở ra một miền ký ức thân quen: một playlist chỉ cần bật là như quay ngược thời gian, những câu hát đã nghe tới thuộc lòng mà ta từng xem là điểm tựa duy nhất để bước qua những ngày dài mệt mỏi. Âm nhạc đã lặng lẽ kết nối lấy cảm xúc, hòa quyện cùng từng trang viết để đời sống ta thêm phần dịu dàng và thấu hiểu:
“Cứ thế, ghép từng đoạn từng đoạn ngắn thành giấc mơ
Sau đó, cả đêm cả đêm thâu nghe đĩa nhạc đã lỗi thời…”
“Ngẩng đầu là nắng, cúi đầu là hoa” vì thế trở thành cuốn sách dành cho tất cả những ai mang trong lòng nhiều suy tư, hoặc đơn giản là cần một khoảng lặng để tựa vào giữa nhịp sống hối hả. Khi khép lại những trang cuối cùng, mong rằng bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn một chút: Biết cách xoa dịu chính mình, biết sống chậm lại và biết rằng dù cuộc đời nhiều sóng gió nhưng chỉ cần ngẩng đầu sẽ có nắng, cúi xuống hoa vẫn đang nở ngay bên mình!