Cuốn sách là một tuyển tập truyện ngắn trứ danh, đỉnh cao của Higashino Keigo với các cốt truyện hài hước, châm biếm sâu cay và những tưởng tượng kì quái: Ông ngoại lên kế hoạch bắt cóc cháu ruột; Một cô gái dựa vào cuốn sách Hướng dẫn sử dụng sát ý để lên kế hoạch giết người; Cách con người đối xử với một sinh vật lạ có vẻ ngoài như thiên sứ, không rõ giống loài, chuyên ăn nhựa; Một người đàn ông giết hại vợ mình và muốn ra tự thú nhưng bị một cuốn “cẩm nang” gây cản trở;...
Mỗi câu chuyện là một lát cắt hiện thực với những tình tiết “quay xe” không thể lường trước. Ẩn sau những tiếng cười đó, tác giả đã lồng ghép một cách tinh tế những bài học về con người, mối quan hệ trong gia đình và các vấn đề xã hội.
Mục lục sách:
- 1. Thiên đường bắt cóc
- 2. Angel
- 3. Quý bà khéo tay
- 4. Cẩm nang cảnh sát
- 5. Cụ ông trông nhà
- 6. Búp bê chú rể
- 7. Nữ nhà văn
- 8. Hướng dẫn sử dụng sát ý
- 9. Chuộc lỗi
- 10. Nhân chứng hiển hách
- 11. Chương trình giám định vật chứng kinh điển
- 12. Vòng quay tống tiền
- Chương kết đặc biệt: Kyogoku Natsuhiko vs Higashino Keigo
Thông tin về tác phẩm:
- Đây là một tuyển tập truyện ngắn trứ danh của Higashino Keigo, không phải theo phong cách trinh thám ly kỳ quen thuộc, mà là những câu chuyện hài hước, châm biếm sâu cay và đầy tưởng tượng kỳ quái.
- Sự rùng mình pha trộn với tiếng cười - vừa ghê rợn vừa buồn cười đến dựng tóc gáy. Một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn đỉnh cao với chất hài đen đặc trưng, mang lại nụ cười đắng cay nhưng đầy thỏa mãn!
- Tính “hài đen” châm biếm để lại sau tiếng cười là sự đắng cay, mỉa mai, bùng nổ của mâu thuẫn xã hội.
- Tất cả bối cảnh đều là những câu chuyện xuất phát từ những điều bình thường từ các mối quan hệ gia đình, đời sống, xã hội, công việc, học tập… nhưng bị đẩy đến cực hạn để bộc lộ những mâu thuẫn tiềm ẩn.
- Dễ dàng cảm nhận những nhân vật với phần cảm xúc chân thật nhất mà ta vẫn thấy hàng ngày qua những vấn đề nhức nhối và thời sự vượt thời gian.
Trích dẫn hay trong sách:
- “Tiếng cười là một công tác rất cứng đầu. Không dễ gì mà kích hoạt nó. Nên khi cố gắng bật công tắc cười lên, ta lại vô tình chạm vào công tắc khác…”
- “Thật ra cảm giác sau khi hoàn thành nó (truyện cười) còn thỏa mãn hơn cả lúc viết xong một truyện trinh thám”.
- “Về kỹ thuật, làm người ta cười khó hơn làm người ta khóc nhiều.”
- “Tôi đọc các truyện theo thứ tự. Đang đọc vui vẻ thì lại bị truyện đó đánh úp. ‘Ơ, đây là truyện trinh thám rồi còn gì.’ Một sự phản bội dễ chịu. Cú bẻ hướng ấy ngược lại rất thú vị.”