Gió ngược - 30 năm làm nghề báo chí và truyền thông là món quà quý giá cho những ai yêu nghề báo, yêu chữ nghĩa và cũng cho cả những bạn trẻ đang băn khoăn tìm hướng đi trong cuộc đời. Quyển sách này không chỉ là tập hợp những câu chuyện cá nhân, mà còn là những trải nghiệm đã được gạn lọc qua thời gian, chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt và cả những mất mát. Đọc từng trang sách, độc giả sẽ nhận ra: không có thành công nào đến dễ dàng; không có giấc mơ nào trở thành hiện thực nếu thiếu đi sự kiên trì, lòng biết ơn và cả sự bao dung với chính mình.
Điều quý giá nhất ở những câu chuyện này không nằm ở việc nhân vật chính đã đạt được điều gì, mà ở cách anh đi qua những năm tháng ấy. Anh vấp ngã nhưng không bỏ cuộc, lùi lại nhưng không buông tay, luôn tìm thấy trong gian khó một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Chính điều đó gợi cho chúng ta niềm tin rằng, mỗi bước đi, dù nhỏ bé và đôi khi tưởng chừng vô nghĩa, vẫn có thể tạo nên một hành trình lớn nếu ta đặt trọn trái tim vào đó.
Với những ai đã từng trải qua thăng trầm, quyển sách này sẽ đánh thức ký ức và khiến ta mỉm cười vì thấy đâu đó bóng dáng mình trong từng trang. Với những ai đang bắt đầu bước vào đời, đây sẽ là ngọn đèn nhỏ, soi sáng những đoạn đường chông chênh. Và với tất cả độc giả, Gió ngược - 30 năm làm nghề báo chí và truyền thông là một lời nhắc nhở dịu dàng: sống hết mình, giữ niềm tin và trân trọng những điều giản dị, bởi chính chúng mới làm nên một đời người đáng kể.
Trích dẫn sách Gió Ngược - 30 Năm Làm Nghề Báo Chí Và Truyền Thông
“Thỉnh thoảng, giữa những bộn bề công việc truyền thông bây giờ, tôi lại nghĩ: Nếu ngày đó tôi chọn khác đi thì sao? Có thể tôi đã không làm truyền thông. Có thể tôi đang là một trong những người sớm tham gia làng báo chí số, cùng chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách làm báo, cách đưa tin, cách tiếp cận độc giả. Nhưng cũng có thể, tôi sẽ đánh mất những gì mình đã trải qua: những năm tháng làm báo in với tất cả đam mê, những đêm trực tòa soạn đến sáng, những chuyến đi vùng sâu vùng xa để mang về một bài viết đúng hạn... Và có lẽ là cả cái cảm giác mỗi sáng thấy tên mình in trên mặt báo - vẫn là điều khiến tôi mỉm cười nhẹ tênh - cho dù mọi thứ bây giờ đã thay đổi quá nhiều.
Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng báo in sẽ ngày càng thu hẹp, không phải vì mất đi giá trị, mà vì dòng chảy công nghệ và hành vi người đọc đã thay đổi. Báo điện tử, báo đa nền tảng, báo chí dữ liệu và báo chí chuyên sâu đang trở thành xu hướng tất yếu. Người làm báo không chỉ cần viết hay, mà còn phải hiểu độc giả đang ở đâu, họ cần gì và thông tin cần được kể lại bằng ngôn ngữ nào: văn bản, đồ họa, podcast hay video ngắn. Báo chí hôm nay không chỉ là tin tức, mà là trải nghiệm thông tin.
Nếu ngày đó tôi rẽ sang lối khác, có thể tôi đã là một phần của làn sóng ấy từ thuở ban đầu. Nhưng dù muộn màng hay vòng vèo, tôi vẫn biết ơn những cơ hội từng đến, những cánh cửa từng mở ra và cả những điều mình đã chọn giữ lại.”