Vào tiết Thanh minh năm 2005, tại khu công trình bỏ hoang ở ngoại ô Thượng Hải phát hiện một t.h.i t.h.ể t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g, xương sọ và mặt đều bị đ.ậ.p n.á.t, b.ộ p.h.ậ.n s.i.n.h d.ụ.c cũng n.á.t b.ấ.y, như thể nạn nhân từng phải trải qua c.ự.c h.ì.n.h tàn nhẫn. Bên phải cổ có vết thương hình nón đang chảy m.á.u. Thái dương bên phải có một lỗ còn sâu hơn, trông như con mắt thứ ba đang nhìn chằm chằm lũ quạ lượn vòng trong cơn mưa. Mười ngón tay bị c.ắ.t c.ụ.t, lòi ra từng đoạn xương trắng hếu.
Cơn mưa xối xả cộng thêm không camera lúc bấy giờ khiến cảnh sát Hứa Đại Khánh cùng đồng đội bất lực, vụ án bị bỏ ngỏ do không có bằng chứng và nhân chứng. Cùng lúc đó vợ ông tutu trong nhà, để lại ám ảnh hằn sâu trong tâm trí ông.
Mười sáu năm sau, trong một bữa tiệc xa hoa tại căn biệt thự bên bờ biển, Hứa Đại Khánh lại vướng vào một vụ án g.i.ế.t người đ.ố.t x.á.c, nạn nhân là chủ căn biệt thự, bốn người xuất hiện tại bữa tiệc đều là nghi phạm bao gồm: con gái nạn nhân; vợ sắp cưới của nạn nhân; gia sư của cô con gái và vị luật sư. Hoang đường là ai trong số họ cũng có bằng chứng ngoại phạm làm đảo lộn hoàn toàn hướng điều tra của cảnh sát.
Từ đây, Hứa Đại Khánh phát hiện ra nhiều bí mật kinh hoàng, vụ án ông đang gặp phải lại liên quan mật thiết đến vụ án chưa có lời giải xảy ra vào năm 2005.
Ai là hung thủ đã nhẫn tâm gia tay s.á.t h.ạ.i dã man các nạn nhân? Những bí mật đã bị chôn vùi gần hai thập kỉ dưới lớp bùn nhơ cống rãnh, những lời giả dối từ đây bị vạch trần, chân tướng dần lộ rõ. Và rồi vở kịch hoang đường kéo dài suốt bao năm qua cũng đã đến lúc hạ màn.