Boethius là “người La Mã cuối cùng và nhà kinh viện đầu tiên”, theo như nhận định của nhiều học giả. Vốn chịu ảnh hưởng của Plato: Boethius chuyên tâm vào học thuật nhưng cũng dấn thân vào đời sống chính trị. Là học giả, ông chuyển ngữ và bình giải các tác phẩm triết học Hy Lạp. Là chính khách, ông giữ chức vụ hàng đầu trong triều vua Theodoric. Nhưng đoạn kết của một cuộc đời viên mãn và tinh thần tận hiến như thế lại là chốn lao tù, bị kết tội phản quốc. Đó là hoàn cảnh ra đời của Sự an ủi của triết học, một kiệt tác triết học và thi ca vượt thời gian, là nguồn cảm hứng cho những cây đại thụ văn chương như Dante, Geoffrey Chaucer, v.v…
Sự an ủi của triết học là lời tự bạch của một con người trung trinh trong cả đời sống công và tư, nhưng gặp nhiều nghịch cảnh và cuối cùng bị khép tội chết. Ông đâm ra chán chường và hoài nghi Triết Học, vị thầy của mình. Triết Học xuất hiện, quở trách ông, an ủi ông, và dẫn dắt ông đến với chân lý rốt ráo. Tác phẩm được viết bằng ngôn từ giản dị, lập luận logic được triển khai dưới dạng đối thoại gần gũi, và các ý niệm triết học cũng xuất hiện rất sinh động và dễ tiếp cận với đông đảo công chúng.