Tháng Bảy đêm rằm mở cửa âm
Người dương giữ miệng kẻo lầm gọi tên
Từ xửa từ xưa người ta bảo đêm tối là lúc âm dương gần nhau nhất thế nên cứ đến khuya họ lại kể cho nhau nghe những câu chuyện không nên nhắc vào ban ngày.
Câu chuyện những người bạn chí thân sẵn sàng tàn sát lẫn nhau để tranh giành thứ báu vật thần kỳ giúp cài tử hoàn sinh.
Câu chuyện đêm Rằm tháng Bảy có đứa trẻ không nghe lời vẫn ra ngoài khi trời đã tối và đáp lời khi có người gọi tên mình.
Câu chuyện về những cái chết dưới đáy sông không phải lúc nào cũng là tai nạn, đôi khi là món nợ tới kéo xuống đáy nước.
Chuyện kinh dị hằng đêm như người làng kể chuyện cũ như tiếng thì thầm xuyên qua tấm chăn dày lúc nửa đêm. Ở đó có ma dân gian chưa siêu thoát, có những điều cấm kỵ truyền đời, và có nhân quả âm thầm đã gieo từ rất lâu.
Trong những câu chuyện ấy, ma quỷ không phải lúc nào cũng hiện hình. Thứ đáng sợ hơn là nhân tâm: lòng tham không đáy, cơn giận bị nuôi lớn, sự ích kỷ được bao che bằng im lặng. Nghiệp báo trong Chuyện kinh dị hằng đêm thường tích tụ trở thành cơn ác mộng và chọn đúng một đêm để gõ cửa.
Chuyện kinh dị hằng đêm giống như những lời ru ngược, càng nghe càng tỉnh, càng đọc càng lạnh sống lưng. Hi vọng khi gập sách lại, bạn vẫn sẽ ngủ ngon.