Đông Dương của tuổi thơ tôi là Đông Dương vào những năm 1934 - 1946, trước tiên đó là những năm tháng êm đềm của thời bé dại, rồi những năm tháng khi trí khôn đến càng nhanh hơn các biến cố trong đời sống đòi hỏi nó nữa.
Khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1939, không có gì thực sự thay đổi đối với người châu Âu sinh sống ở Đông Dương ngoại trừ sự liên lạc và giao thông dần dần bị gián đoạn với nước mẹ.
Từ năm 1945 đến 1946, những biến cố đã thay đổi rồi làm đảo lộn cuộc sống của người Pháp chúng tôi. Tôi muốn nhắc lại một cách ngắn gọn theo trình tự thời gian...
Bắt đầu từ... Cha tôi đã rời quê hương Tarn của mình và chọn đến sống ở Đông Dương ngõ hầu thỏa mãn bằng được lý tưởng sống trong xã hội nguyên sơ, cái lý tưởng làm ông hoa mắt tin rằng hạnh phúc có thể tìm thấy ở vùng châu Á xa xôi này, trên những bãi biển hoang vắng của Thái Bình Dương. Nha Thuế quan và Công quản Đông Dương đã cho ông cơ hội. Giấc mơ vẫn sống trong ông và Tam Quan cho ông một khung cảnh có thể chở che cho điều mà ông xem là giống nhất với niềm hạnh phúc ở cõi trần. Ông có thể sống ở đó, hơi giống như Robinson, xa cách hẳn với nền văn minh châu Âu, với những ràng buộc, gò bó của nó, và tránh xa những tác hại của một cuộc sống quá bị đô thị hóa.