Vào một buổi chiều Chủ nhật tháng Giêng mưa rả rích, bà Palfrey chuyển đến Khách sạn Claremont ở South Kensington. Bà nhanh chóng nhận ra cuộc sống ở đây khá đơn điệu, và những cư dân lớn tuổi khác cũng đang vật lộn với sự cô đơn và nỗi sợ bị lãng quên. Mặc dù có con gái và cháu trai, nhưng bà Palfrey hiếm khi nhận được sự thăm nom.
Để giữ thể diện và có một người để khoe với cư dân khác, một ngày nọ, khi bà vô tình bị ngã trên đường và được một chàng trai trẻ tên Ludo, một tiểu thuyết gia đầy tham vọng nhưng nghèo khó, giúp đỡ, bà Palfrey đã nảy ra ý định táo bạo: mời Ludo đến khách sạn và giả làm cháu trai mình. Mối quan hệ kỳ lạ nhưng chân thành này dần phát triển, mang lại nhiều tình huống bất ngờ, những cảm xúc đặc biệt và ý nghĩa cho cả hai.
Bà Palfrey và đứa cháu trai giả mạo là cuốn tiểu thuyết cuối cùng và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của Elizabeth Taylor - một trong những nhà văn xuất sắc nhất thế kỷ hai mươi. Cuốn sách vừa nhẹ nhàng, vừa thấu suốt, để rồi cuối cùng làm người đọc đau đến lặng người.
Thông tin về tác phẩm Bà Palfrey Và Đứa Cháu Trai Giả Mạo - Elizabeth Taylor
- “Bà Palfrey và đứa cháu trai giả mạo” (Mrs. Palfrey at the Claremont)là cuốn tiểu thuyết cuối cùng và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của Elizabeth Taylor.
- Được đề cử Giải thưởng Booker năm 1971
- Được chuyển thể thành phim cùng tên “Mrs. Palfrey at the Claremont” vào năm 2005 với số điểm đánh giá 7.6 trên IMDb.
- Khách sạn Claremont - nơi gìn giữ danh dự, tôn nghiêm cuối cùng của đời người. Người già chọn thường trú tại nơi “tạm trú” này để được phục vụ như một vị khách dù đối diện với những bữa ăn giống nhau, những cuộc trò chuyện lặp lại, những mối quan hệ nửa quen nửa lạ. Về mặt văn học, không gian này tạo ra cảm giác nhân vật đang sống trong một “khoảng giữa”, giữa cuộc sống và cái chết.
"Claremont là tự do cuối cùng bà còn có, và bà muốn giữ lấy nó càng lâu càng tốt." (suy nghĩ của bà Arbuthnot)
Đánh giá về sách Bà Palfrey Và Đứa Cháu Trai Giả Mạo - Elizabeth Taylor
“Là một nhà văn, Taylor luôn tránh sự ủy mị, dù cuốn tiểu thuyết không ngừng tiến về phía cái chết. Việc bà có thể truyền tải nỗi xót xa của tuổi già mà không đánh mất sự hài hước của các nhân vật hay sức nặng của thế giới hiện thực mà bà tạo dựng nên cho thấy khả năng làm chủ nghệ thuật trọn vẹn của bà.” - Emma Fajgenbaum, The Monthly
“Bức chân dung về sự lập dị của tuổi già mà Elizabeth Taylor vẽ nên có nét bút tinh tế đến tuyệt mỹ, đồng thời là một lát cắt sắc bén và hóm hỉnh về đời sống tao nhã của nước Anh thời hậu chiến đang chuyển mình của thập niên 60… Với tôi, ‘Bà Palfrey và đứa cháu trai giả mạo’ chính là tác phẩm để đời của bà.” - Robert McCrum, “The 100 Best Novels Written in English”, The Guardian
“Taylor đặc biệt xuất sắc khi khắc họa những ‘trận chiến’ mà một người già phải đối mặt: với cửa xoay, với những bề mặt trơn trượt, và với chính thời gian.” - Molly Young, The New York Times
Trích dẫn hay trong truyện Bà Palfrey Và Đứa Cháu Trai Giả Mạo - Elizabeth Taylor
- Bà tự nhủ là không được mong cho thời gian trôi nhanh. Nhưng bà biết rằng, khi già đi, bà nhìn đồng hồ thường xuyên hơn, và lúc nào cũng thấy sớm hơn bà nghĩ. Khi còn trẻ, thời gian lại luôn luôn trôi đi nhanh hơn.
Tai ương của tuổi già chính là cảm giác chẳng còn đủ an toàn để dám đi đâu, khi tự do bỗng trở thành thứ bị đặt ngoài tầm với.
- Khi người ta già đi, cuộc sống chỉ có nhận mà chẳng còn cho. Ta phải dựa vào người khác để có chút niềm vui thú. Cứ như trở lại làm một đứa trẻ vậy.
- Già đi thật chẳng dễ dàng gì. Nó giống như trở thành một đứa trẻ, nhưng theo chiều ngược lại. Mỗi ngày với một đứa trẻ là học được thêm một điều nhỏ nhoi mới mẻ; còn với người già, mỗi ngày trôi qua lại đồng nghĩa với vài điều nhỏ bé bị mất đi. Những cái tên tuột khỏi ký ức, ngày tháng chẳng còn ý nghĩa, mọi trình tự trở nên lộn xộn, và những khuôn mặt thì mờ nhòa. Cả thời thơ ấu lẫn tuổi xế chiều đều là những quãng đời đầy mỏi mệt.