“… có một ‘nghịch lý’, dù là người Việt, nhưng chắc gì chúng ta đã cảm hết được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt? Có những lúc tôi cảm thấy không dễ dàng lý giải vì sao trong ngữ cảnh đó, trường hợp đó, ta lại dùng từ này chứ không thể là từ kia? Phải dùng đúng từ đó mới phản ánh hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ; nếu khác đi, có thể vẫn phản ánh được nội dung nhưng lại không phải là cách nói của người Việt.
Vậy, đâu là ‘linh hồn tiếng Việt’?”
- Tác giả Lê Minh Quốc
Trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhiều từ, ta vẫn nói, vẫn viết, nhưng không thực rõ nghĩa, phải vậy chăng? Như “lo sốt vó”, vó đây liệu có phải là “vó bắt cá”? Trái măng cụt - liên quan gì đến giống măng trúc, măng tre, lại “cụt” ở chỗ nào? Hiểu “cụt” theo nghĩa là ngắn, là hao, thì sai bỏ xừ! Mà, “bỏ xừ” là bỏ cái gì nhỉ?
Thế đấy, tiếng Việt cũng khéo léo, lượn lờ ghê lắm, nhiều từ trải theo năm tháng, đã đổi thay, chuyển nghĩa, phai nghĩa, đến nay vẫn dùng đấy nhưng chẳng còn rõ nghĩa ban đầu ất giáp thế nào. Ấy chính là cái hay, cái khéo của tiếng Việt, cũng là một thứ nội lực mạnh mẽ sống mãi, sinh sôi mãi cùng lời ăn tiếng nói, cùng đời sống của mỗi người dân Việt.
Với Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt, ta cùng tác giả Lê Minh Quốc cà kê đôi ba câu chuyện chữ nghĩa, và trong chừng mực nào đó, thử tìm về với căn cốt, gốc gác của những tiếng ta thường gặp trong đời sống, nhưng chưa thực rõ nghĩa, xem sao? Khi đã quan tâm một cách có ý thức, cùng bàn, cùng trao đổi về tiếng Việt, cũng là đang tích cực chung tay gìn giữ vốn tài sản quý báu của dân tộc ta vậy.