“Bản chất của văn học là ký ức. Văn học chính là cái còn đọng lại trong con mắt nhắm”. Nhà văn Nguyễn Bình Phương có lần từng nói vậy. Và tôi cũng thử nhắm mắt lại, trong tĩnh lặng nghĩ suy, không phải để trừu tượng đi tìm ký ức cho những trang văn của riêng mình, mà thực tế hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, xem văn học thiếu nhi hai lăm năm qua hiện lên như thế nào và còn đọng lại những gì, trong tôi. Tự nhận là người có sáng tác văn học thiếu nhi, tham gia làm sách thiếu nhi, và hơn hết là yêu con trẻ, tôi kỳ vọng mình có cái nhìn phần nào bao quát, hệ thống được sự chuyển động của văn học thiếu nhi những năm qua.” - Văn Thành Lê
“Văn chương nói riêng và sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung vẫn là chuyện, là cuộc đi tự thân của mỗi tác giả. Với văn học thiếu nhi, còn là tình yêu con trẻ vô bờ vô bến vô vụ lợi, là con đường đẹp và vô tư nhất nhưng cũng khó khăn nhất, vì người lớn đẻ ra trẻ em nhưng không đồng nghĩa với việc có thể đi guốc vào bụng trẻ em, đánh bạn được với trẻ em, mà thường muốn làm thầy làm cha mẹ con trẻ. Hai lăm năm qua, số lượng tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam ước tính có thể đến hàng nghìn, nhưng đọng lại chỉ là số ít tác phẩm gọi ra được đúng tinh thần trẻ em, lời thơ câu chuyện như đánh bạn với trẻ em và gợi dẫn đến thế giới của trí tưởng trẻ thơ, của mong mỏi trẻ thơ, của ước muốn trẻ thơ.” - Văn Thành Lê