Đời nó thế là tuyển tập gồm 25 truyện ngắn của nhà văn Ngọc Giao, được viết tại Hà Nội vào nửa đầu thế kỷ 20. Năm 1995, khi còn tại thế, nhà văn đã tự tay sắp xếp bản thảo, tuyển chọn lại các truyện ngắn đã in trên nhiều tờ báo văn chương. Đây là phần tiếp theo của tập truyện ngắn Kiếp người (NXB Trẻ, 2023). Tác phẩm chia làm 5 phần: Thường dân Pháp ở Hà Nội - Người cô phụ - Công chức quèn - Đời nó thế - Bọn vô lại, tổng thể khắc họa nên hình bóng một Hà Nội thời thuộc địa lắm cay đắng nhiễu nhương, nhưng cũng giàu lãng mạn trữ tình.
Có thể thấy nhà văn Ngọc Giao dành muôn vàn tình yêu thương cho Hà Nội, nơi ông đã gắn bó gần như suốt một đời dâu bể. Dáng hình Hà Nội xưa như còn đây, qua những trang văn đầy day dứt. Ấy là những phận đời phụ nữ long đong tựa cánh bèo trôi, kiếp lận đận của một công chức quèn, hay một mối tình ngang trái đã đi vào dĩ vãng. Ngọc Giao viết về họ, để thay người trút tiếng than thân, cũng để nguyện cầu một tia sáng soi đường. Đằng sau những phận người lao khổ, vẫn có niềm hy vọng vươn lên tìm đến ngày mai. Đằng sau những mỉa mai trước thói đời đen bạc, vẫn có niềm tin vào một tương lai con người vùng lên phản kháng mọi hoang đường dối trá, để được trở về với bản chất thủy chung, hồn hậu xưa nay.
Ước mơ lớn nhất và duy nhất trong văn của Ngọc Giao, là sự thiện lương cho con người. Đó cũng là ước mơ chung của những nhà văn Việt Nam hiện đại, của từng độc giả hôm nay. Đọc Đời nó thế, để nhìn lại thoáng qua thước phim Hà Nội cũ, cũng là để khám phá thêm một nét thú vị trong bức tranh toàn cảnh văn học Việt Nam trước năm 1945.