Cuốn sách “Chỉ cần bạn có niềm tin” là cuốn tự truyện của tác giả Võ Thị Xuân Trang, kể về hành trình đầy cảm hứng từ một cô gái miền Tây đến nữ doanh nhân thành đạt, người sáng lập và điều hành trường John Robert Powers Việt Nam.
Cuốn sách mở đầu bằng những ký ức về tuổi thơ của tác giả, một người sinh ra trong những năm cuối của chiến tranh và lớn lên khi đất nước vừa hòa bình. Giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ước mơ ban đầu của bà rất đỗi giản dị: trở thành một người vợ, người mẹ, làm hậu phương vững chắc cho gia đình.
Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời đã đến khi bà chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống sôi động đã đánh thức những khát khao tiềm ẩn. Giữa guồng quay mưu sinh, bà bắt đầu hành trình tìm về bản thể với câu hỏi day dứt: “Mình là ai? Mình thật sự muốn gì?”
Sứ mệnh nâng tầm người Việt
Định mệnh đã đưa bà đến với triết lý của John Robert Powers, một tinh thần vượt thời gian về việc đào tạo nhân cách và sự tự tin. Nhận thấy người Việt Nam còn mang nhiều mặc cảm vô hình khi bước ra thế giới, bà quyết tâm mang John Robert Powers về quê hương. Ước mơ của bà là một ngày nào đó, người Việt có thể đứng ngang hàng với bạn bè quốc tế một cách đàng hoàng, tự tin và đầy nhân cách. Hành trình 20 năm của John Robert Powers Việt Nam đã giúp hàng chục ngàn học viên đánh thức phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Thông điệp cốt lõi
Cuốn sách không chỉ kể về cuộc đời tác giả mà còn là một lời nhắn gửi mạnh mẽ đến người đọc. Đó là câu chuyện về sự chuyển hóa kỳ diệu, khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể vươn lên và thay đổi, miễn là họ giữ vững một điều quan trọng nhất: Chỉ cần bạn có niềm tin.
Trích dẫn sách Chỉ Cần Bạn Có Niềm Tin
“Lúc đó, tôi ước mơ một ngày, người Việt Nam có thể bước ra thế giới không còn rụt rè hay e ngại, không còn thấy mình đi sau, mà có thể đứng ngang hàng với các dân tộc khác một cách đàng hoàng, tự tin và đây nhân cách.”
“Hễ mình sống tử tế, đàng hoàng thì trời sẽ che chở cho hai vợ chồng, cho mình những gì mình đáng có. Còn nếu trời không cho thì cũng đành vậy, tên bay đạn lạc, hiểm nguy thời chiến tranh ai mà biết trước... Chiến tranh mà, mình cũng đâu phiền trách ai được.”