“Chúng ta bị vây quanh bởi cái chết. Nó đầy rẫy trên tin tức, trong sách báo, trò chơi. Nó nằm trong những bộ truyện tranh siêu anh hùng, cứ mỗi tháng lại có nhân vật được sống lại. Nó được cài cắm trong những chương trình podcast hình sự ngập tràn khắp mạng internet. Nó nằm trong những bài hát ru, viện bảo tàng, phim ảnh. Nhưng tư liệu thì bị biên tập, cái đầu bị c.hặt được làm mờ, lời hát dân ca xưa thì được chỉnh sửa đi cho phù hợp với giới trẻ. Ta nghe chuyện người ta chết cháy trong căn hộ, máy bay mất tích dưới đại dương, tài xế xe điên đâm vào đám đông, nhưng cũng khó mà lĩnh hội hết được. Cái thực và cái tưởng tượng lẫn lộn vào nhau, trở thành tạp âm mờ nhạt. Cái chết ở khắp muôn nơi, nhưng nó bị che mờ, hoặc trở thành hư cấu. Cứ như trong trò chơi điện tử vậy, t.hi t.hể sẽ tự biến mất đi.”
Cái chết thường được coi là điều đáng sợ, là chủ đề cấm kỵ cần né tránh và im lặng. Nhưng có một sự thật rằng: Cái chết và những người mưu sinh từ nó vẫn luôn hiện diện quanh ta, âm thầm thực hiện những công việc không tên mà xã hội không dám nhắc đến.
Là một tác phẩm phê bình văn hóa xuất sắc, Muôn chuyện tử sinh đan xen giữa phóng sự với hồi ký, lịch sử và triết học, mở ra một cái nhìn sâu sắc về cách chúng ta đối diện trước sự kết thúc tất yếu của đời người. Qua 13 nghề nghiệp với những lát cắt chân thực và bất ngờ, cuốn sách buộc ta phải tự hỏi: Liệu cái chết chỉ đơn thuần là dấu chấm hết, hay còn là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất về sự sống?