Saint-John Perse là một trong những tiếng nói lớn của thi ca Pháp thế kỷ XX, nhà ngoại giao lỗi lạc từng giữ trọng trách trong chính phủ Pháp trước Thế chiến II, và là người đoạt Giải Nobel Văn học năm 1960. Khi nước Pháp sụp đổ trước phát xít Đức, Perse lưu vong sang Mỹ. Chính quãng đời cô độc và xa xứ ấy đã làm nảy sinh những thi phẩm mang tầm vóc vũ trụ, nơi thi sĩ đối thoại với gió, với biển, với tinh thần của nhân loại - trong đó, Vents (Những ngọn gió) được xem là đỉnh cao tư tưởng và ngôn ngữ của ông.
Perse viết Những ngọn gió năm 1945, trên một hòn đảo nhỏ ở Maine, trong mùa hè thứ sáu của lưu đày. Đó là thời khắc ông đứng giữa hai thế giới: châu Âu già nua, bị tàn phá bởi chiến tranh và sự mục ruỗng của lý trí, và châu Mỹ - vùng đất rộng mở, đầy sức sống và khát vọng tự do. Bài thơ là hành trình tinh thần của con người hiện đại, đi từ Đông sang Tây, từ bóng tối của “thế giới cũ” đến miền khai sinh của “thế giới mới”, nơi con người tái lập mối liên kết giữa trí tuệ, bản năng và vũ trụ.
Tựa như một trường ca của những sức mạnh nguyên sơ, Những ngọn gió tràn ngập hình ảnh bão tố, cánh đồng, sóng, lửa, những lời kêu gọi “Đi thôi! Lời người đang sống!”. Gió trong thơ Perse không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà là ẩn dụ cho sức mạnh đổi thay, cho tinh thần sáng tạo phá vỡ mọi khuôn phép, cho tiếng gọi của tự do và hành động. Thế giới của ông là thế giới “mọi vật được tháo niêm”, nơi con người dám rời bỏ giáo điều, dám vươn mình ra những chân trời mới.
Ngôn ngữ của Perse vừa hùng vĩ vừa huyền ảo - một thứ tiếng Pháp “được làm lại” với nhịp điệu dài, cuộn chảy như gió, chất chứa âm hưởng của thần thoại, của Kinh Thánh, của khoa học và trực giác. Ông nhìn nhà thơ như một pháp sư của ngôn ngữ, người được “gió chọn” để nói thay cho vũ trụ, mang sứ mệnh “chuyển hóa thế giới và làm lại cuộc sống bằng ngôn ngữ”. Trong tầm nhìn ấy, Thơ không còn là một thể loại văn chương, mà là một phương thức tồn tại, một cách để con người chạm vào phần linh thiêng sâu nhất của chính mình.
Những ngọn gió từng được ca ngợi như “thiên sử hùng ca của nhân loại”, sánh ngang Odyssey của Homer, Thần khúc của Dante hay Lá cỏ của Whitman - nhưng không có anh hùng, chỉ có con người và vũ trụ cùng lên đường trong cơn bão sáng tạo. Tác phẩm là lời đáp của Perse với thời đại hậu chiến: trước tàn tro của Auschwitz và Hiroshima, nhà thơ vẫn hát lên bài tụng ca cho sự sống, cho những sức mạnh vĩnh hằng của tinh thần.
Bản dịch tiếng Việt của nhà thơ Hoàng Hưng, được thực hiện với tất cả sự tôn kính dành cho một thi phẩm khó bậc nhất của văn học Pháp, đã mở ra cho độc giả Việt Nam một thế giới ngôn ngữ thâm sâu, vừa triết lý, vừa mê hoặc. Dự án xuất bản do Book Hunter thực hiện, với sự hỗ trợ của Viện Pháp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ xuất bản, là một nỗ lực trong việc đưa những đỉnh cao thi ca thế giới đến với người đọc Việt Nam đương đại.
"Những ngọn gió rất to trên khắp các mặt của thế giới này,
Những ngọn gió rất to cuồng nhiệt khắp thế gian, không nhà cửa không nơi ẩn náu,
Không canh chừng không chừng mực, và bỏ lại chúng ta, những người rơm,
Trong cái năm rơm khô này, trên đường gió chạy…
Phải! những ngọn gió rất to trên khắp mặt những người đang sống!"