Chúng ta thường bước vào hành trình làm cha mẹ bằng một niềm tin mãnh liệt rằng: "Chỉ cần đủ yêu thương, mọi thứ sẽ ổn". Nhưng có một sự thật mà đôi khi trong những loay hoay đời thường ta vô tình bỏ ngỏ, rằng yêu thương không đúng cách đôi khi còn tàn phá hơn cả sự vô tâm. Hãy thử nhìn lại một mầm non vừa nhú, nó sẽ ra sao nếu mỗi ngày ta vô tình dội lên đó một "gáo nước sôi" từ những cơn giận mất kiểm soát hay những áp đặt nhân danh lòng tốt?
Cuốn sách của tác giả Bùi Thị Thuấn hiện lên như một khoảng lặng để ta dừng lại và soi chiếu. Đó không phải là tập hợp của những kỹ thuật đối phó với con trẻ, mà là hành trình dũng cảm của một người mẹ "từng tưởng mình đã tốt" cho đến khi thực sự thức tỉnh. Thay vì mải mê uốn nắn những hành vi bên ngoài, tác giả dẫn dắt ta quay về hóa giải những "vết mòn" vô thức - nơi những tổn thương cũ từ quá khứ vẫn đang âm thầm điều khiển cách ta đối thoại với con. Trong sự tĩnh lặng của khai vấn, ta bắt đầu học cách thay thế mật độ của sự kiểm soát bằng mật độ của những cái chạm tâm hồn, để mỗi khi đứng trước một phản ứng bướng bỉnh, ta đủ bình tâm để tự hỏi: "Con đang thực sự muốn nói gì?".
Đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ Số học Pythagoras trong cuốn sách đóng vai trò như một công cụ soi sáng, giúp ta giải mã bản chất linh hồn của mỗi đứa trẻ. Khi thấu hiểu được "mật mã" riêng biệt ấy, ta không còn nhìn con như một "dự án để hoàn thiện", mà học cách trở thành một bến đậu bình yên, một ngọn đèn dẫn lối bằng chính sự tĩnh tại nội thân. Bởi suy cho cùng, khi người lớn bắt đầu vỗ về đứa trẻ bên trong mình và nối lại dòng năng lượng tình thương bị đứt gãy, đứa trẻ bên cạnh họ lần đầu tiên được thực sự tự do lớn lên trong ánh sáng của sự tỉnh thức.
Hành trình này không bắt đầu từ sự hoàn hảo, mà bắt đầu khi ta chọn cách dừng lại để thực sự nhìn thấy con. Mỗi cuốn sách đến đúng lúc khi người đọc sẵn sàng, và có lẽ, giây phút bạn cầm trên tay những trang viết này cũng là lúc một chương mới bình yên hơn đang mở ra cho cả bạn và con.
Trích dẫn sách Cha Mẹ Tỉnh Thức Dẫn Dắt Con Trong Hạnh Phúc
Chúng ta lặp lại những điều từng khiến chính mình tổn thương, một cách vô tình.
Chúng ta la mắng, trách phạt, đánh đòn, nghĩ rằng như vậy là đang “răn dạy”, là “yêu thương nghiêm khắc”. Nhưng điều chúng ta không thấy là mỗi tiếng quát, mỗi ánh mắt giận dữ, mỗi lời đay nghiến... đang làm xói mòn sự kết nối giữa ta và con từng chút một.
Con bắt đầu sợ hãi ta, thay vì tin tưởng.
Con bắt đầu giấu cảm xúc, thay vì chia sẻ.
Con bắt đầu xa dần cha mẹ, dù đang ở ngay trong cùng một mái nhà.
Và rồi, khi con khép lòng lại, khi mối quan hệ trở nên căng thẳng, cha mẹ cũng chìm trong cảm giác bất lực và cô đơn. Căn nhà - nơi lẽ ra là chốn bình yên - trở thành một không gian nặng nề, chỉ toàn những lời ra lệnh, sự chịu đựng và lặng im.