Trong thời đại của mình, chúng ta đã thêm vào ngôn ngữ, một cách có ý thức, hàng nghìn từ và cụm từ mới liên quan đến công nghệ mới. Chúng ta không ngạc nhiên về điều này.
Những sự vật mới đòi hỏi những từ mới. Nhưng những sự vật mới cũng sửa đổi cả những từ cũ mà ý nghĩa của nó thiết tưởng đã ăn sâu bén rễ. Điện báo và báo lá cải đã thay đổi định nghĩa về "thông tin". Truyền hình thay đổi định nghĩa của các thuật ngữ "tranh luận chính trị" "tin tức" và "dư luận". Máy tính thay đổi nội hàm của từ "thông tin" một lần nữa. Chữ viết đã thay đổi những gì chúng ta từng định nghĩa là "sự thật" và "luật lệ"; in ấn đã thay đổi các từ này, và bây giờ truyền hình và máy tính lại thay đổi chúng một lần nữa.
Những thay đổi như vậy diễn ra nhanh chóng, chắc chắn và âm thầm theo một nghĩa nào đó. Không có văn bản hướng dẫn nào giải thích điều đang diễn ra, và các trường học không biết gì về điều đó. Các từ cũ vẫn giống nhau, vẫn được sử dụng trong các loại câu tương tự. Nhưng chúng không có cùng ý nghĩa; trong một số trường hợp, chúng có ý nghĩa trái ngược nhau. Và đây là điều mà vua Thamus muốn dạy chúng ta - công nghệ trưng dụng các thuật ngữ quan trọng nhất của chúng ta một cách độc đoán. Nó định nghĩa lại các từ: tự do, sự thật, trí thông minh, thực tế, trí tuệ, trí nhớ, lịch sử - những từ mà chúng ta đã từng quen thuộc.
Và nó không dừng lại để nói với chúng ta về những thay đổi. Và chúng ta không dừng lại để hỏi han tìm hiểu các từ ấy bị thay đổi ra sao.
Trích dẫn sách Lũng Đoạn Công Nghệ
[Về chữ viết] Theuth tuyên bố: "Thưa đức vua, đây là một thành tựu sẽ cải thiện cả trí tuệ và trí nhớ của người Ai Cập. Thần đã phát minh ra phương thuốc trường sinh cho trí nhớ và trí tuệ." Đến đây, vua Thamus đáp: "Hỡi Theuth muôn vàn tài tình, người khám phá ra một nghệ thuật không phải là người đánh giá tốt nhất về cái lợi hay cái hại sẽ trút lên những kẻ thực hành nó. Ở đây cũng vậy, vì ông là cha đẻ của chữ viết, do yêu thích đứa con của mình, ông đã gán cho chữ viết những điều hoàn toàn trái ngược với chức năng thực sự của nó. Những người thâu tóm được chữ viết rồi sẽ ngừng sử dụng trí nhớ của họ và trở nên hay quên; họ sẽ dựa vào chữ viết để gợi nhớ mọi thứ bằng các dấu hiệu bên ngoài, thay vì sử dụng nguồn lực bên trong của chính họ. Cái mà ông khám phá là phương thuốc công hiệu cho hồi ức, chứ không phải cho trí nhớ. Nó cũng sẽ cho học trò của ông cái tiếng khôn ngoan chứ không phải sự khôn ngoan đích thực: họ sẽ nhận được một lượng thông tin nhưng không được hướng dẫn thích hợp, hậu quả là, bọn họ sẽ được cho là rất khôn ngoan trong khi đa số hoàn toàn dốt nát. Và, bởi ngộ nhận về cái trí tuệ mà mình chẳng hề có, họ sẽ là gánh nặng cho xã hội."
Trích “Lời phán của vua Thamus”