Một vị khách người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất, mang theo nhiệm vụ trọng yếu mà hành tinh của mình giao cho. Ấn tượng đầu tiên của anh ta về loài người không mấy tích cực. Trong hình dạng lấy được của Giáo sư Andrew Martin - một nhà toán học danh tiếng tại Đại học Cambridge, người đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc - anh ta nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ ghê rợn được giao để mau chóng có thể quay về hành tinh utopia của mình, nơi tất cả đều toàn tri và bất tử.
Anh ta ghê tởm ngoại hình con người, thứ họ ăn, khả năng giết chóc và gây chiến, đồng thời chẳng thể nào hiểu nổi những khái niệm như tình yêu và gia đình. Thế nhưng theo thời gian, anh ta dần nhận ra loài sinh vật kỳ lạ này có lẽ còn ẩn chứa nhiều điều hơn anh ta tưởng. Trong lốt Martin, anh ta bắt đầu uống rượu vang, đọc thơ, nghe nhạc rock và mê mẩn bơ đậu phộng. Chậm rãi, một cách bất ngờ, anh ta dần gắn bó với gia đình của Martin. Và rồi, anh ta bắt đầu nhìn thấy hy vọng và vẻ đẹp trong sự bất toàn của loài người - rồi hoài nghi chính sứ mệnh đã đưa mình tới đây...
Điểm nổi bật của tác phẩm Kẻ Lạ Trong Nhà - Matt Haig
- Tiểu thuyết pha lẫn yếu tố khoa học viễn tưởng, triết lý và hài hước.
- Được đề cử cho hạng mục Khoa học viễn tưởng được độc giả yêu thích (2013) với đánh giá 4.07*.
- Cuốn sách nói về hành trình dở khóc dở cười của một người ngoài hành tinh ở Trái Đất khi mắc kẹt trong hình hài của một vị giáo sư toán học.
- Hành trình chuyển hóa sâu sắc: từ một thực thể vô cảm đến học cách yêu, đau, và lựa chọn trở thành con người.
- Khai thác tinh tế cảm giác lạc lõng, trầm cảm, không thuộc về thế giới này - thứ rất nhiều người từng trải qua.
- Thông điệp ám ảnh: chính sự không hoàn hảo, chứ không phải hoàn hảo, mới khiến cuộc sống đáng sống.
Trích dẫn sách Kẻ Lạ Trong Nhà - Matt Haig
- “Con người không thể nuốt chửng nhiều cuốn sách cùng lúc, hoặc nhồi nhét một lượng kiến thức vô hạn vào miệng trong vài giây như chúng tôi. Họ không thể chỉ nuốt một viên nang chứa đầy từ ngữ như chúng tôi. Thật khó tin! Không chỉ có tuổi thọ hữu hạn mà còn bị buộc phải dành một phần thời gian quý giá và hạn hẹp đó để đọc sách. Không có gì lạ khi họ là một loài nguyên thủy. Đến khi đọc đủ sách để thực sự đạt được một trạng thái kiến thức mà họ có thể làm được điều gì đó, thì họ đã chết rồi.”
- “Ồ,” tôi nói, nhận ra tôi đã được đưa đến đúng nơi. Con người thật kỳ lạ, đúng như những gì tôi được nghe kể, và họ yêu bạo lực. “Vậy tình yêu chính là tìm đúng người để làm tổn thương mình à?”
- Tôi đã suy ngẫm về nơi chúng ta - bạn và tôi - đến từ.
Ở đó không có ảo tưởng an ủi, không có tôn giáo, không có niềm tin mù quáng.
Ở đó không có tình yêu và không có hận thù. Ở đó chỉ có lý trí thuần khiết.
Ở đó không có tội ác xuất phát từ đam mê bởi không có đam mê.
Ở đó không có hối hận vì hành động đều có động cơ hợp lý và luôn dẫn đến kết quả tốt nhất cho tình huống nhất định.
Ở đó không có tên, không có gia đình sống chung, không có chồng và vợ, không có thanh thiếu niên hờn dỗi, không có sự điên rồ.
[…]
- Ý tôi là, cần rất nhiều thời gian để hiểu con người vì chính họ còn chưa hiểu rõ chính mình. Họ đã mặc quần áo quá lâu rồi. Tôi đang nói đến những bộ quần áo ẩn dụ ấy. Đó là cái giá phải trả để tạo nên nền văn minh nhân loại…