Sau “Tình ca tiếng nước ta” (NXB Trẻ, 2024), nhà văn, nhà báo Dương Thành Truyền tiếp tục đồng hành cùng bộ sách “Tiếng Việt giàu đẹp” với tác phẩm “À ơi, Tiếng nước tôi”. Đây là tuyển tập hơn 40 bài viết, ghi chép lại những hiện tượng kỳ thú riêng có của tiếng Việt, từ chuyện xưa tích cũ cho đến lời ăn tiếng nói thời hiện đại.
“À ơi, Tiếng nước tôi”, tựa như lời mẹ ru dịu hiền lắng đọng tự sâu trong tim mọi người con nước Việt, được cất lên bằng những âm điệu đẹp đẽ của một thứ tiếng “Óng tre ngà và mềm mại như tơ/ Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát” (thơ Lưu Quang Vũ). Chính trong tình thương yêu trìu mến ấy, tác giả đã dành mọi xúc cảm và tâm huyết, thậm chí có xót xa, trăn trở, để lắng nghe, ghi chép liên tục trên hành trình theo dấu tiếng nước ta. Bước chân hành trình khởi đầu từ những câu chuyện của tiền nhân, sự uyển chuyển, sâu sắc trong lời thơ ý nhạc, cái hóm hỉnh, khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nét mềm mại, du dương của âm điệu cất lên… cho đến tiếng Việt thời nay rộn ràng, trẻ trung và đầy sống động với nhiều lớp từ mới sản sinh ra mỗi ngày. Và trên tất cả, chính là tình yêu tiếng Việt sâu sắc của tác giả cùng sự tự vấn làm sao có thể đánh thức tình yêu ấy bên trong mỗi con người, để tất cả chung sức đồng lòng duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu của tiếng nước ta.
“Dương Thành Truyền lắng nghe những lời ăn tiếng nói hằng ngày; đọc rất nhiều chữ nghĩa, sách vở có liên quan như một người đam mê tìm hiểu về tiếng Việt và tâm đắc như tri âm của các tác giả sách bởi người ta đã giúp ông minh định được tình yêu của mình… Ông chỉ nghe và đọc để yêu thích hơn, ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cái lạ trong quen, cái nghịch trong thuận, cái lắt léo trong sự suôn sẻ, cái sai trong đúng - đúng trong sai, cái duyên dáng ý nhị trong xù xì thô mộc, cái lố lăng kệch cỡm trong những điều tưởng như cao sang lịch lãm… Chơi chữ, nói lái, đổi thay, sai lệch, phi chính xác trong chính xác và những ‘logic siêu hình’ vốn nằm sâu trong tâm thức ngôn từ của người Việt đã được Dương Thành Truyền trình bày một cách giản dị, hài hước, dễ hiểu và dễ thấm. Đôi chỗ, ông có những bình luận sâu sắc, bởi vì, ngôn ngữ chính là văn hóa của cá nhân, dân tộc và nhân loại.” - TS Nguyễn Thị Tịnh Thy