Có những khoảnh khắc trong đời trôi qua lặng lẽ, ta không hề hay biết đó là lần cuối, cho đến khi ngoảnh lại, tất cả chỉ còn là ký ức. Nhưng cũng có những “lần cuối” mà ta đã kịp nhận ra, kịp đau, kịp nhớ, và mang theo suốt một đời. Chính từ những rung động mong manh ấy, tác giả Chà đã chắt chiu, gom nhặt từng mảnh ký ức để dệt nên cuốn tản văn “Những dòng sông biến mất”, một hành trình đầy cảm xúc về thời gian, chia ly và sự lưu giữ.
Cuốn sách không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại có sức lay động sâu xa. Mỗi trang viết như một dòng chảy chậm rãi, dẫn người đọc trở về với những điều tưởng đã lãng quên: Một buổi chiều cũ, một cuộc trò chuyện dang dở, một người từng rất thân rồi bỗng xa. Những “dòng sông” trong sách không chỉ là hình ảnh, mà còn là ẩn dụ cho ký ức, có thể cạn đi, biến mất, nhưng dấu vết của chúng vẫn in sâu trong tâm hồn.
Đọc “Những dòng sông biến mất”, rất có thể bạn sẽ bắt gặp chính mình đâu đó giữa những dòng chữ. Có thể là niềm vui đã qua, một nỗi buồn chưa kịp gọi tên, hay đơn giản là cảm giác bâng khuâng trước những điều không thể quay lại. Và rồi bạn sẽ nhận ra: Dù vui hay buồn, tất cả những “lần cuối” ấy đều đáng được nhớ, bởi chúng đã làm nên con người của ta hôm nay.