Lê Quý Đôn, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh năm Bảo Thái thứ bảy (1726) ở xã Diên Hà, tỉnh Sơn Nam (nay là Thái Bình), là con của Lê Phú Thứ sau đổi là Lê Trọng Thứ, đậu Tiến sĩ năm Bảo Thái thứ năm (1724), làm quan đến Hình bộ Thượng thư, phong tước hầu.
Suốt cuộc đời nghiên cứu và trước tác, Lê Quý Đôn để lại hơn 40 công trình có giá trị, phản ánh tinh thần thực học, tư duy khảo cứu nghiêm cẩn và khát vọng hệ thống hóa tri thức của người Việt. Trong số đó, Vân Đài loại ngữ được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất, kết tinh vốn học vấn uyên bác và phương pháp biên khảo khoa học của ông. Với cách tiếp cận phân loại và tổng hợp tri thức theo từng lĩnh vực, tác phẩm không chỉ phản ánh diện mạo học thuật của thế kỷ XVIII mà còn được đánh giá là một trong những bộ bách khoa thư sớm và có giá trị nhất của Việt Nam.
Hơn hai thế kỷ sau khi ra đời, di sản của Lê Quý Đôn vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành nguồn tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng, văn hóa và học thuật Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của tinh thần học hỏi, tư duy độc lập và khát vọng khám phá tri thức của dân tộc.