Cha của Kỳ Duyên sống ở vịnh Hạ Long cùng gia đình mới. Cô bé sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở miền quê khác.
Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ của em, còn người cha, dẫu vắng bóng nhưng lại luôn hiện diện bằng
sự vắng bóng của mình trong cuộc sống hai mẹ con.
Tám năm rồi chưa từng gặp cha và khi có cơ hội cô bé xin phép mẹ đến vịnh Hạ Long…
Câu chuyện chân thật đến chạnh lòng, như lời trách móc nhẹ nhàng nhưng thấm thía sự vắng bóng của người cha, và sự nỗ lực của hai mẹ con tiếp tục sống và tha thứ.
“Buổi sáng Chủ nhật, mình bỗng thấy mẹ lúi húi trước chậu cây cảnh trước sân nhà. Mẹ đang trồng cây. Một cái mầm xinh xinh, mới có hai cái lá tí xíu. Mẹ bảo:
“Xem này, quả mận Kỳ cho mẹ khỏe chưa, mẹ ủ cái hạt xuống đây mà nay nó đã nảy mầm. Đây sẽ là cây mận ngọt nhất Trái Đất do Kỳ tặng mẹ.”
TÁC PHẨM DỰ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC KIM ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT 2023-2025