"Đơn giản nhất là biến mất" là tập truyện ngắn chủ yếu xoay quanh K, nhân vật xuất hiện ở nhiều nơi, trong nhiều câu chuyện, đôi khi như một nhân chứng, đôi khi chỉ là một bóng dáng. Không có gì rõ ràng về K, cũng không có gì thực sự cố định trong những mẩu chuyện này, chúng có thể là những giấc mơ, những ký ức, hoặc những cuộc hội thoại dang dở. Thành phố, căn phòng, bến tàu trong tập truyện có thể là bối cảnh cho một cuộc chia ly hoặc một cuộc gặp. Ở đó, có những người đã rời đi từ rất lâu, những lời hứa không ai nhắc lại. K không nói nhiều, hoặc có thể K đã từng nói, nhưng chẳng ai nhớ nổi.
Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, không theo một trật tự nào. Một ngày trôi qua, rồi một ngày khác. Mọi thứ đều có thể là kết thúc hoặc chỉ là một đoạn tạm dừng. Đôi khi, người ta gọi tên nhau, hay nhắc đến nhau. Nhưng thường thì không để làm gì cả.