“Tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng ngay cả khi đứng giữa những người thân quen.
Tôi cười, tôi nói, nhưng bên trong chỉ là khoảng trống không tên mà chẳng ai nhìn thấy.
Tôi cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi lần gục ngã lại chẳng có ai đỡ tôi đứng dậy.
Và rồi tôi tự hỏi: Phải chăng chính sự tồn tại của mình đã là lý do để mình phải chịu tổn thương?”
[...]
Có những người luôn cảm thấy bản thân mình như một con cá sắp chết đuối, vùng vẫy trong khoảng không vô hình, nhưng lại không thể thốt lên tiếng kêu cứu.
Có những người vẫn cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng tâm trí thì lạc lõng ở nơi chẳng ai chạm tới.
Có những người mỏi mệt đến mức chỉ muốn biến mất, nhưng lại sợ rằng sự biến mất ấy sẽ chẳng ai nhận ra.
Trầm cảm, tự hại, chất vấn, hay đau đớn hằng đêm… bỗng trở thành điều quen thuộc hơn bao giờ hết.
Nếu bạn thấy bản thân mình qua những cảm xúc trên, thì cuốn sách “Vì sao tôi luôn là người chịu tổn thương?” của tác giả Vương Vĩ - một nhà trị liệu tâm lý với gần 10.000 giờ đồng hành cùng thân chủ - chính là “tấm gương” để bạn nhìn lại bản thân và tìm cách tháo gỡ.
Cuốn sách không chỉ giúp bạn khám phá những nguyên nhân sâu xa khiến bản thân luôn rơi vào vị trí “người chịu tổn thương”, mà còn giúp bạn nhận ra những vết xước tưởng đã lành nhưng vẫn âm ỉ trong lòng; hiểu được vì sao mình cứ lặp lại những vòng xoáy cảm xúc cũ, và hơn hết là học cách ôm lấy chính mình, bảo vệ trái tim đã mỏi mệt khỏi những tổn thương kéo dài.
Chỉ có như thế, bạn mới có đủ sức mạnh để đặt ra giới hạn và lựa chọn điều gì xứng đáng được bước chân vào cuộc đời mình.
“Chúng ta không thể quyết định cách người khác đối xử với mình, nhưng có thể chọn cách bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau.”