Chuyến tàu hỏa chầm chậm lăn bánh, đi ngang cánh đồng nhuộm đầy ký ức, đưa ta trở về miền quê yên ả của một thời xa xăm.
Tuổi thơ ấy là những trưa hè chang chang nắng, bọn trẻ thả mình chạy nhảy khắp triền đê xanh mát. Là cánh diều căng gió bay lơ lửng giữa bầu trời trong vắt. Là đôi chân lấm bùn rong ruổi cùng trâu ngoài đồng. Là cả xóm quây quần xem chiếc ti vi đen trắng nhiễu sóng, hay những đêm cúp điện, ánh đèn dầu chập chờn và giọng bà kể chuyện cổ tích ngọt ngào như ru ta vào giấc ngủ.
Tuổi thơ ấy cũng từng hồn nhiên tin rằng người lớn luôn đúng, cho đến ngày chứng kiến thằng bạn bị đánh oan, mới thấm thía rằng có nỗi buồn không đến từ roi vọt mà từ sự im lặng chẳng kèm một lời xin lỗi.
“Nằm ngủ ngoài triền đê” giống như chuyến tàu ngược dòng thời gian, đưa ta trở về với bà, với ba, với mẹ, với làng quê, với đám trẻ hồn nhiên chưa biết buồn phiền. Trở về với chính ta, đứa trẻ bé bỏng, bướng bỉnh nhưng được yêu thương trọn vẹn trong một thế giới nghèo nàn vật chất mà lại giàu có đến vô cùng.
Và hơn hết, đó cũng là những trang viết từ trái tim của tác giả Doãn Hằng, gom nhặt những mảnh ký ức rồi tái hiện lại tuổi thơ của những đứa trẻ Việt Nam được lớn lên trong độc lập - tự do - hạnh phúc. Đồng thời, tác giả trao cho bạn đọc một khoảnh sân, nơi ai cũng có thể tìm thấy hình bóng ngày thơ bé của mình, để nhớ, để thương và để thấy trái tim mình được chữa lành