TÂY TẠNG KHÔNG THUẦN PHẬT GIÁO - MÀ LÀ MỘT CÕI GIAO TRANH GIỮA ĐẠO, PHÁP VÀ QUYỀN LỰC
Khi nhắc đến Tây Tạng, phần đông chúng ta nghĩ đến thiền định, luân xa, Đức Đạt Lai Lạt Ma hay những tu sĩ hiền lành trong các tu viện thanh tịnh. Nhưng nếu bạn lật sâu vào bản chất tôn giáo Tây Tạng, bạn sẽ thấy: nó không phải “Phật giáo” như ta tưởng.
Trong công trình học thuật cổ điển Tôn giáo của Tây Tạng, nhà Tây Tạng học Marcelle Lalou đã vẽ nên một bản đồ tinh thần phức tạp, nơi tôn giáo không chỉ là đạo lý, mà là sự đan xen giữa ma thuật, quyền lực và bản năng sinh tồn. Bà cho thấy:
Trước khi Phật giáo đặt chân đến, Tây Tạng đã có một hệ thống tín ngưỡng bản địa - Bön - với thần linh, linh hồn tổ tiên, nghi lễ hiến tế, bùa chú và khả năng triệu hồn. Phật giáo không xóa bỏ Bön - mà hấp thụ nó, định hình nên một hình thái Phật giáo kỳ lạ: nửa thiền định, nửa pháp thuật.
Những nhà sư Tây Tạng không chỉ hành trì giới luật - họ vừa là đạo sĩ, vừa là pháp sư, vừa là người điều phối quyền lực thần quyền. Trong đó, một người vừa là tu sĩ vừa là quốc vương - Đạt Lai Lạt Ma - không chỉ là lãnh tụ tinh thần, mà từng là nguyên thủ quốc gia trong thể chế thần quyền.
Các nghi lễ Mật tông với hình ảnh thần linh phẫn nộ, hợp nhất nhục dục và tâm linh, các pháp khí như đầu lâu, trống da người, hay nghi thức “sky burial” (thiên táng)... tất cả đều cho thấy tôn giáo Tây Tạng là một sự dung hòa dữ dội giữa ánh sáng và bóng tối.
Cuốn sách của Lalou không chỉ kể chuyện - mà phân tích cấu trúc tín ngưỡng của một nền văn minh sống trên nóc nhà thế giới, nơi Phật giáo chỉ là một lớp vỏ ngoài, bao bọc bên trong là cả một chiều sâu huyền bí, hỗn dung, và chính trị.
Vậy rốt cuộc, chúng ta đang lý tưởng hóa Tây Tạng hay đang né tránh bản chất của nó? “Tôn giáo” ở đây là con đường giác ngộ hay là cách vận hành quyền lực mềm dưới danh nghĩa giác ngộ?