Truyện khắc họa cuộc sống của những người nông dân nghèo khổ, đặc biệt là thân phận những người phụ nữ. Trong đó, Nam Cao thường tập trung vào sự mất mát nhân phẩm, tình yêu, và hạnh phúc dưới sức nặng của đói nghèo, sự bất công trong xã hội cũ.
“Đôi lứa xứng đôi” kể về những cảnh đời khốn khó, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà bị méo mó bởi cái nghèo, sự đói rách, và lối sống tha hóa.
Tác phẩm vừa chua xót, vừa phê phán, nhưng cũng toát lên tấm lòng nhân đạo: cảm thông cho số phận con người, đặc biệt là phụ nữ trong xã hội nông thôn xưa.
Giá trị của tác phẩm
- Hiện thực sâu sắc: Lột tả đời sống bế tắc, quẩn quanh của nông dân nghèo.
- Giá trị nhân đạo: Cảm thương, trân trọng khát vọng hạnh phúc và nhân phẩm của những kiếp người nhỏ bé.
- Nghệ thuật: Văn phong giản dị, sắc sảo, tả người, tả cảnh rất chân thực; nhân vật thường hiện lên với những nét khắc họa đầy ám ảnh.
“Đôi lứa xứng đôi” không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là bức tranh phản ánh xã hội Việt Nam nông thôn trước Cách mạng tháng Tám, với nỗi đau và khát vọng hạnh phúc của những con người bé nhỏ.