“Em có ngôi nghỉ ở băng ghế trước cây cầu xưa mà em yêu thích, rồi lấy những tấm phim vẫn bỏ săn trong túi ra giơ lên trước mắt, dưới ảnh mặt trời?”
“Mỗi lần nhắm mắt dưới tấm chăn mỏng lạnh lẽo, cô lại thấy đang đợi minh là con đường tuyết rơi, những người qua đường xa lạ, đứa trẻ mặc kiểu quần áo xa lạ, cùng khuôn mặt thấp thoáng không thể phân biệt được là của cô bay của con cổ"
Trong một lớp học tại Seoul, một người phụ nữ trẻ mải nhìn giảng viên tiếng Hy Lạp cổ trên bảng đen. Cô cố mở miệng nói nhưng không thể thành lời vì mất giọng. Người giảng viên thấy mình bị thu hút bởi người phụ nữ trẻ im lặng ấy - anh cũng có vấn đề của mình, đó là từng ngày một anh đang dần mất đi thị lực.
Câu chuyện được luân phiên kể từ điểm nhìn của hai nhân vật tôi: hai con người mau chóng phát hiện ra nỗi đau gắn kết họ, hai con người bình thường được số phận kéo lại gần nhau ở vào thời khắc của nỗi đau riêng...
Bài học tiếng Hy Lạp chính là câu chuyện về kết nối không ngờ, bức thư tình cho sự gắn bó và thân mật gần gũi của con người - một cuốn tiểu thuyết đánh thức các giác quan, cốt lõi của những gì có thể gọi là đang sống.
Lời khen tặng dành cho cuốn sách Bài Học Tiếng Hy Lạp
“Văn chương đậm chất thơ [của Han Kang] bóc trần cái mong manh của đời người.” - Ủy ban Nobel về Văn chương
"Han Kang vượt quá những cảm thức thông thường để diễn dịch cái vốn không thể nói thành lời." - Los Angeles Times
“Một tiểu thuyết sáng chói về quyền năng cứu rỗi của ngôn ngữ và kết nối con người.” - New York Times