Những tản mạn của Võ Thiện Thanh, một cách khiêm tốn và tĩnh lặng, được viết ra không với một tham vọng nào ngoài ghi lại những cảm xúc đẹp, những suy tư cá nhân, với tư cách là người viết nhạc, làm nhạc âm thầm bước đi trong đời sống hiện đại muôn màu. Như một cuộc tản bộ thư nhàn, chẳng lấy gì hệ trọng, nhưng đủ bặt thiệp để dõi theo.
Bằng một lối viết thong thả, chân tình, vừa đủ duyên dáng, anh củng cố niềm tin vào cái đẹp, giá trị tinh thần, sự thiện lành thông qua câu chuyện sáng tạo, thưởng thức âm nhạc và nghệ thuật nói chung.
"Một hôm tôi bỗng nhớ ra
Đời tôi chiếc lá ngày kia theo gió
Lãng quên mất khu rừng..."
(Ca khúc Một hôm bỗng nhớ)