Cuốn sách “Văn hóa là gì?” của học giả Đào Duy Anh (1904-1988) - người đã có rất nhiều nghiên cứu đóng góp và cống hiến trên lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn, xuất bản năm 1948, là một trong những nỗ lực sớm và nghiêm túc nhằm xác lập nền tảng lý luận cho việc tìm hiểu khái niệm văn hóa trong bối cảnh học thuật Việt Nam giữa thế kỷ 20.
Đào Duy Anh không đi theo lối định nghĩa giản lược hay cảm tính, mà từ những phác thảo mang tính đại cương ông đặt ra những câu hỏi nền tảng như Văn hóa là gì? Văn hóa hình thành từ đâu? Văn hóa vận động ra sao trong lịch sử? Ai là chủ thể của văn hóa?… và từng bước phân tích văn hóa như một chỉnh thể rộng lớn, gắn chặt với toàn bộ đời sống sinh hoạt của con người thông qua 3 chương sách:
Chương I. Ý nghĩa chữ văn hóa
- Giới thuyết
- Điều kiện của văn hóa
- Hoạt động về văn hóa
Chương II. Lai lịch của văn hóa
- Khởi sơ văn hóa chỉ là tranh đấu với đất
- Văn hóa chuyển thành tranh đấu với người
- Văn hóa mới chỉ còn tranh đấu với trời
Chương III. Bàn lại về quan niệm văn hóa
- Vấn đề dùng chữ
- Văn hóa với văn minh
- Văn hóa với ý thức hệ
- Văn hóa với sáng hóa
- Văn hóa với giáo hóa
- Văn hóa với văn hóa
Cuốn sách cũng đặt văn hóa trong tiến trình lịch sử nhân loại, từ buổi đầu con người tranh đấu với tự nhiên để sinh tồn, đến khi văn hóa trở thành công cụ trong những quan hệ xã hội phức tạp giữa người với người. Qua cách tiếp cận này, văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng hay đặc quyền của một tầng lớp, mà hiện lên như sản phẩm chung của lao động, của xung đột và của khát vọng giải phóng con người khỏi những ràng buộc vật chất lẫn tinh thần.
Sách dành cho độc giả yêu thích tìm hiểu Văn hóa; độc giả phổ thông; sinh viên ngành Văn hóa.
Trích đoạn sách Văn Hóa Là Gì - Đào Duy Anh
“Ta xem thế thì văn hóa ngày nay với cái ý nghĩa tốt đẹp của nó, là kết quả của sự hợp tác của toàn thể nhân loại trên thế giới trải qua các thế hệ, chứ không phải là của một giai cấp nào riêng.”
(trích Chương II: Lai lịch của văn hóa)
[...]
“Văn hóa là gồm tất cả những sáng tạo kiến thiết của loài người ở trong xã hội, tất cả những cái gì là không phải tự nhiên, là phi tự nhiên. Nhưng ở trong phạm vi cái phi tự nhiên ấy, ở trong lịch trình hoạt động của loài người từ buổi đầu đến nay, hay nói khác đi, ở trong lịch trình phát triển của văn hóa, mãi đến sáu bảy nghìn năm gần đây mới có đôi ba dân tộc vượt lên khỏi trình độ thấp thỏi mà đến trình độ văn minh, còn trong khoảng bao nhiêu vạn năm về trước toàn thể loài người vẫn ở những trình độ văn hóa thấp thỏi mà người ta gọi là mông muội hay dã man. Đến mãi ngày nay, một phần đông các dân tộc ở châu Phi, châu Úc, cả châu Á, cũng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái dã man, chỉ có những người da trắng và người da vàng là đã đến trạng thái văn minh thôi. Vậy thời chúng ta có thể nói rằng ở trong phạm vi vũ trụ, văn hóa với tự nhiên là hai cái đối đãi nhau, mà ở trong phạm vi văn hóa thì văn minh với dã man (hay mông muội) là hai cái đối đãi nhau.”
(trích Chương III: Bàn lại về quan niệm văn hóa)