Những đứa trẻ trong xóm nhỏ Sài Gòn. Nhỏ đến mức bị gọi là xóm Con Chuột. Trong xóm nhỏ ấy, những buồn vui của tuổi thơ cứ theo đó mà đơm hoa kết trái. Những đứa trẻ soi mình trong cách sống của người lớn xung quanh, giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, sôi động, tuổi thơ chúng đi qua, như năm tháng đi qua. Chúng học bài học của tình bạn, tình thân, tình thương và cả bài học của nỗi buồn chia biệt.
Sài Gòn nuôi chúng lớn, xóm nhỏ dạy chúng yêu thương. Những đứa trẻ có biệt danh nhóm “Bất Tiên” ấy dần trưởng thành, và đến lượt độc giả, gấp lại trang sách, chúng ta cũng thấy tâm hồn mình rộng lớn hơn đôi chút.
“Hẻm vào xóm tôi có phong thủy kỳ lạ, hình... Con Chuột. Đầu vào xóm thì nhỏ, có hai cây chuối rẻ quạt hai bên. Đi vào một chút, hẻm phình ra, đến cuối hẻm thu hẹp lại và có một con hẻm bé xíu dẫn ra đường phố.”