“Sau này lớn lên, ta mới hiểu: Có những bữa cơm giản dị ngày xưa, khi mất đi rồi sẽ không bao giờ có lại được nữa.”
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đi qua một tuổi thơ như thế. Một tuổi thơ mà hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà lặng lẽ trú ngụ trong những điều rất nhỏ. Đó có thể là bữa cơm nóng luôn chờ sẵn trên bàn, là tiếng gọi khẽ từ gian bếp mỗi chiều, hay bóng dáng ông bà, cha mẹ âm thầm chăm chút cho con cháu từng ngày. Khi còn ở trong những ngày tháng ấy, ta thường nghĩ mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi lớn lên, đi xa, mới nhận ra rằng những điều bình thường ấy chính là phần dịu dàng nhất của ký ức.
Những rung động rất khẽ của ký ức ấy cũng được gợi lên trong “Vệt nắng trên hàng rơm”. Cuốn sách không kể những câu chuyện lớn lao, mà chậm rãi nhặt lại từng mảnh ký ức của một tuổi thơ nơi làng quê: gian bếp rơm đỏ lửa mỗi buổi sớm, bữa cơm giản dị, những buổi trưa nắng chang chang chạy khắp xóm, và hình bóng ông bà, cha mẹ luôn ở đó, âm thầm nuôi lớn ta bằng tình thương bền bỉ.
Những trang viết của Phương giống như một dòng hồi ức chảy chậm. Càng đọc, ta càng nhận ra cảm giác rất quen của việc lớn lên: có những điều đã từng ở bên mình mỗi ngày, giản dị đến mức ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải nhớ về. Chỉ khi đi xa khỏi những năm tháng ấy, ta mới hiểu rằng những điều nhỏ bé ngày xưa đã âm thầm trở thành phần dịu dàng nhất của ký ức, lặng lẽ ở lại, như một vệt nắng ấm, đủ để sưởi lòng ta qua rất nhiều năm tháng sau này.
Khép lại cuốn sách, người ta chợt nhận ra rằng điều còn đọng lại không chỉ là nỗi nhớ về một miền quê hay một quãng đời đã xa. Đó là một cảm giác rất khẽ như vừa đứng lại trong sân nhà cũ, nhìn nắng rơi trên những hàng rơm vàng óng. Và ta chợt hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, trong tim mỗi người vẫn luôn có một “vệt nắng” của tuổi thơ - dịu dàng, âm thầm, nhưng đủ để sưởi ấm ta qua rất nhiều năm tháng.
Vệt nắng trên hàng rơm đã chính thức phát hành trên toàn quốc, mời các bạn đón đọc!