Cuối đời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền, đổi di chiếu, lập Nguyễn Phúc Thuần lên làm chúa (Định vương) để dễ bề thao túng triều chính. Do Định vương còn nhỏ tuổi, mọi quyền hành đều nằm trong tay Trương Phúc Loan, từ đó nhân dân oán ghét, lòng người ly tán. Mầm suy vong của Đàng Trong khởi sự từ đây.
Nửa sau thế kỷ 18, chế độ phong kiến Đàng Trong bước vào khủng hoảng. Năm 1771, cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở ấp Tây Sơn (Bình Định, nay thuộc Gia Lai) do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. Từ Tây Sơn, cuộc khởi nghĩa đã phát triển, lật đổ chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong, làm chủ vùng đất từ Quảng Nam trở vào. Từ năm 1786 đến năm 1788, phong trào Tây Sơn tiếp tục tiến ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền Lê -Trịnh, làm chủ đất nước. Sự nghiệp thống nhất đất nước về cơ bản được hoàn thành.
Với tài năng quân sự của ba anh em Tây Sơn, đặc biệt là Nguyễn Huệ, phong trào Tây Sơn đã tạo nên những chiến thắng lẫy lừng như đại phá quân Xiêm-Nguyễn Ánh ở Rạch Gầm – Xoài Mút (1785) và đại phá quân Thanh ở Bắc Hà (1789).
Sau khi đánh tan quân Thanh, Nguyễn Huệ chính thức xây dựng một chính quyền mới, thống trị từ Thuận Hóa trở ra Bắc. Quang Trung có nhiều chính sách tiến bộ: mời những người tài giỏi ra giúp nước (ba lần viết thư mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp); ban chiếu kêu gọi dân phiêu tán về quê sản xuất, không để ruộng đất bỏ hoang; mở rộng và phát triển công thương nghiệp; tổ chức lại giáo dục, thi cử, lấy chữ Nôm làm văn tự chính thức của quốc gia; tổ chức quy củ và trang bị vũ khí đầy đủ cho quân đội; xây dựng quan hệ tốt với các nước láng giềng.