Ở đây, có một ai đó đã từng yêu rất nhiều.
Yêu đến mức chấp nhận chịu đựng.
Yêu đến mức tự biện minh cho sự lạnh nhạt của người kia.
Và yêu đến mức… quên mất bản thân mình xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
“99 lá thư chia tay” không phải là một cuốn sách để đọc khi bạn đang hạnh phúc. Cuốn sách là nơi gom nhặt những mảnh cảm xúc vỡ vụn, rời rạc nhưng chân thật đến đau lòng. Đọc từng trang thư cảm xúc, có lẽ sẽ giúp bạn tự soi chiếu chính mình, tình cảm ngu ngơ, dại khờ và hoang dã ngày đó, giờ chỉ như câu chuyện cười được nhắc lại.
“99 lá thư chia tay” không thúc ép bạn phải cố quên một người, cũng không vẽ ra một hành trình chữa lành màu hồng mà chỉ nhẹ nhàng nói với bạn một điều:
Bạn có quyền đau. Nhưng bạn cũng có quyền bước tiếp. Bạn vẫn xứng đáng với một tình yêu đúng nghĩa.
Một người không khiến bạn phải nghi ngờ giá trị của chính mình.
Một mối quan hệ mà bạn không cần phải “chịu đựng” để tồn tại.
“Ai rồi cũng phải học cách nuốt xuống những tủi hờn, không còn nhắc đến, cứ vậy lặng lẽ bước tiếp…”
“Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu không chỉ là khi gặp được đúng người, mà là liệu gặp đúng người, ta đã đủ trưởng thành, vững vàng để giữ chặt lấy nhau giữa dòng đời vội vã này?!”