Có những người sau một cuộc tình đổ vỡ đã từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu thêm ai được nữa.
Không phải vì trái tim đã hết rung động, mà vì họ sợ:
Sợ cảm giác chờ đợi trong vô vọng.
Sợ những đêm thức trắng vì một người rồi sẽ trở nên xa lạ.
Sợ phải bắt đầu lại tất cả rồi cuối cùng vẫn đánh mất nhau.
Và “Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn” giống như được viết ra để xoa dịu những trái tim ấy.
Cuốn sách đưa người đọc bước qua những cảm xúc rất thật của tình yêu: những rung động đầu tiên, sự dịu dàng chân thành, cảm giác được ai đó mang đến bình yên và an tâm.
Nhưng càng đi sâu vào từng trang viết, ta càng nhìn thấy những khoảng tối quen thuộc của tình yêu hiện đại - nơi con người yêu nhau nhưng lại dần im lặng với nhau, nơi có những mối quan hệ khiến một người cô đơn ngay cả khi đang yêu.
Điều đặc biệt là cuốn sách không phủ nhận nỗi buồn hay ép người đọc phải mạnh mẽ ngay lập tức. Tác giả Moon. cho phép chúng ta được yếu lòng, được nhớ, được khóc cho một cuộc tình đã cũ. Để rồi sau tất cả, nhẹ nhàng nhắc rằng: “Mỗi vết xước trên trái tim là những khe hở để ánh sáng có thể lọt vào, để ta biết trân trọng hơn những nhịp đập vẫn còn nồng nàn sau bao nhiêu bão tố.”
Chính những mất mát khiến con người trưởng thành hơn trong tình yêu. Ta hiểu rằng tình yêu không chỉ là rung động, mà còn là sự đồng hành, sự tử tế và cách người ta nâng niu cảm xúc của nhau. Ta cũng học được rằng không phải cứ cố gắng hết lòng là sẽ giữ được một người, và đôi khi buông tay cũng là một cách yêu thương.
Khép lại những trang sách với những dòng văn êm dịu và đầy tính suy ngẫm, điều còn đọng lại trong ta không chỉ là nỗi buồn của chia ly mà còn là niềm tin rất dịu dàng vào ngày mai. Rằng sau tất cả những vụn vỡ, chúng ta vẫn có thể yêu lại cuộc đời và yêu lại chính mình.
“Đừng vì quá đau mà tự tước đi quyền được yêu thương của bản thân. Hãy cứ yêu, vì những vết thương gây ra bởi tình yêu rồi cũng sẽ được chữa lành bằng một tình yêu khác.”
Mong rằng sau những lần tổn thương, chúng ta không trở nên sắc bén để làm đau người khác, cũng không trở nên chai lì để từ chối yêu thương. Mong bạn đừng vì những vết xước cũ mà sợ hãi những rung động chân thật. Và mong rằng trái tim bạn, sau khi đi qua giông bão, vẫn luôn vẹn nguyên niềm tin rằng: Bản thân việc được yêu và biết yêu, đã là một điều vô cùng đáng giá.
Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn.