“Sơ tình” là một từ Việt cổ, chỉ thời khắc mở đầu ngày mới - khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, cũng như cách tác phẩm này soi rọi vào tâm hồn ta bằng thứ tình cảm nguyên sơ và thuần khiết nhất. Trong thế giới của “Sơ tình”, chúng ta bắt gặp những tòa lâu đài cổ kính dõi theo từng nhịp thở của quá khứ và những cánh đồng bồ công anh rập rờn trong gió, nơi ranh giới giữa thực và mơ dường như bị xóa nhòa bởi những rung động của định mệnh. Mỗi câu chuyện nhỏ là một mảnh ghép mang màu sắc khác nhau của tình yêu theo từng giai đoạn trưởng thành: có mộng mơ, tiếc nuối, hạnh phúc và cả lãng quên, để bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chính mình trong những lời tâm tình dịu dàng ấy.
Cuốn tản văn là lời nhắc nhở rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được mảnh ghép phù hợp cho riêng mình - có thể là một người đặc biệt, một con vật đáng yêu, một công việc, hay đơn giản là một nơi chốn đủ để chữa lành nỗi đau và vỗ về trái tim ta bình yên. Đó chính là phép màu của sự hiện diện, bởi đời người dài hay ngắn chẳng đo bằng năm tháng, mà bằng chính thời gian ta thực sự được ở bên cạnh một người. Dẫu cuộc đời có mang đến những bất hạnh không thể thay đổi, “Sơ Tình” vẫn khẩn thiết mong bạn đừng khép chặt lòng mình. Hãy luôn đối đãi với thế gian bằng tình thương và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội để yêu thương thêm một lần nữa, vì chỉ cần trong lòng còn tình yêu, cuộc sống này sẽ luôn nảy mầm hy vọng.
Trích dẫn sách Sơ Tình - Hy Hy
1. Đời người dài hay ngắn, không phải đo bằng năm tháng, mà đo bằng thời gian ở bên cạnh một người.
2. Khi trưởng thành rồi, con người ta sẽ đứng giữa những sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Cho dù bạn lựa chọn như thế nào, bạn cũng sẽ đều cảm thấy mất mát tiếc nuối. Nhưng một khi đã bước đi, ta mãi mãi không thể quay đầu lại nữa.
3. Rốt cuộc thì cô ấy lãng phí nước mắt và thời gian, còn tôi lại vun trồng được một cây hoa hướng dương trong lòng mình.